[Chương 13]

965 125 5
                                    

Tiêu Chiến nhặt túi đựng pin trước cửa phòng mình lên. Anh yên lặng mở cửa bước vào, xoay người lại đón lấy ba lô trong tay Vương Nhất Bác, lấy máy ảnh ra lắp pin vào, thử khởi động máy, máy ảnh hoạt động bình thường trở lại, lượng pin cũng ổn định, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thấy Vương Nhất Bác ngồi ở cuối giường, hai tay đặt trên đầu gối, trông như học sinh tiểu học đang bị giáo viên nhắc nhở.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, mím môi không nói lời nào.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu, mái tóc khá dài: "Không phải em làm rơi đâu, pin có vỏ và lớp chống sốc, nếu rơi xuống vỏ ngoài sẽ vỡ ra, nhưng lúc này nó vẫn nguyên vẹn, hơn nữa nếu rơi sẽ có tiếng động, em có nghe tiếng gì không?"

Vương Nhất Bác mờ mịt lắc đầu.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Không có ai gửi tin nhắn nhắc anh làm rơi đồ, nhưng lại biết chính xác đây là đồ của anh, còn đặt trước cửa, hẳn là có người nhân lúc chúng ta không chú ý lấy nó đi, sau đó lén lút trả lại."

"Ai?"

"Không biết, không cần để ý, may mà không phá hỏng." Có lẽ là muốn mình chụp không được thôi.

Tiêu Chiến cố nhớ lại tình hình trước khi ra khỏi cửa, âm thầm xác nhận, ngược lại là cậu nhóc này bị tổn thương rồi: "Không còn sớm nữa, tắm rửa nghỉ ngơi thôi, có chuyện gì sáng mai hãy nói."

Tắm rửa xong về giường nằm, cậu lại theo thói quen vươn tay nắm lấy chân ca ca, anh của cậu cũng theo thói quen rụt vào.

Hai người trong bóng đêm yên lặng thật lâu, lâu đến mức bọn họ đều cho rằng đối phương đã ngủ rồi, Tiêu Chiến bỗng nhiên hỏi: "Nhất Bác?"

"Em đây."

"..."

"Sao vậy?"

"Sao em lại... sợ tối?" Con trai hơn hai mươi tuổi sợ tối, quả thật khiến Tiêu Chiến vừa tò mò vừa do dự, hỏi ra có chút bất lịch sự nhưng lại không kìm nổi thắc mắc mà hỏi thật.

Ngược lại cậu không chút do dự mà hắng giọng vài tiếng, giống như giấu chuyện gì đó trong lòng mãi mới tìm được lúc thích hợp để nói ra: "Lúc nhỏ em đã rời nhà đến nơi đất khách quê người sống một mình, rời xa ba mẹ và bạn bè. Ở một nơi bất đồng ngôn ngữ, là một đứa trẻ ngoại quốc không nơi nương tựa, phải làm quen văn hóa và hoàn cảnh nước khác, tuổi mười ba mười bốn dễ sợ hãi nhất, mà những thứ xung quanh em chỉ toàn vô định và vô định, hơn nữa cũng không thể biết được những người bên cạnh mình có tốt hay không."

"... Xin lỗi."

Cậu biết vì sao ca ca mình lại xin lỗi, anh nghĩ đã chạm đến vết thương lòng của cậu.

"Không sao, chuyện này không liên quan đến anh. Bây giờ nhớ lại, khoảng thời gian kia phải học ngôn ngữ mới, phải đuổi kịp tiến độ học của trường ở Hàn Quốc, còn phải luyện tập chuẩn bị debut, thực sự rất mệt, buổi tối nằm một mình trên giường rất muốn khóc, em muốn về nhà gặp ba mẹ, gặp những người mình muốn gặp. Em không muốn một mình chống chọi với bóng tối, vậy nên mới muốn chạm vào và cảm nhận ai đó đang ở bên cạnh mới có thể an tâm."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác chậm rãi nói, tâm tình bình thản như đang kể chuyện xưa của một người khác, trong lòng anh khó chịu, còn có chút xấu hổ, không biết là xấu hổ vì hỏi vấn đề này hay buồn bực vì lúc đó mình không ở bên cạnh cậu, rõ ràng là chuyện trong quá khứ nhưng lại có cảm giác mình đáng ra nên xuất hiện ở đó.

Tiêu Chiến rút chân về, Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, anh ngồi dậy, trong bóng tối, cầm lấy gối lặng lẽ xoay người bước đến cuối giường, thả gối bên cạnh cậu, nằm xuống, sau đó chui vào chăn cùng cậu: "Ôm đi!"

Cậu vẫn nương theo ánh sáng từ cửa sổ nhìn một loạt hành động của Tiêu Chiến, đến khi ôm lấy cánh tay của anh mới mở miệng: "Ừm, nếu ngủ thế này thì chúng ta cùng nhau lên giường có được không?"

"..."

"... Ngủ dưới này, nửa đêm có thể đầu sẽ dịch ra ngoài."

"..."

"Có được không?"

"... Được."

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ