[Chương 25]

890 130 0
                                    

"Mau lên mau lên, điện thoại hết pin nên anh cũng quên xem giờ, không ngờ đã hơn 7 giờ rồi, chuyến xe bus cuối cùng sẽ đi lúc 7:20."

Tiêu Chiến vừa chạy vừa lách qua dòng người, lâu đài băng cách bến xe rất xa, sợ bỏ lỡ chuyến cuối, anh không khỏi gấp gáp, "Đuổi không kịp chuyến cuối thì tối nay chúng ta không về được đâu."

Nói cả buổi nhưng không nghe Vương Nhất Bác trả lời, ngay cả hơi thở và tiếng bước chân cũng không nghe thấy, Tiêu Chiến hoảng hốt quay đầu lại nhìn, thấy cậu đứng ở phía xa, khom lưng, chống tay lên đầu gối thở hổn hển, cả người phập phồng, cúi đầu nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến hô lớn nhưng vẫn không thấy trả lời, lo lắng chạy đến trước mặt cậu: "Em sao vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn khom lưng, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ mở miệng thở dốc, dáng vẻ mệt mỏi nói không nên hơi, dưới ánh đèn, đôi mắt cậu long lanh ngấn nước, trông không tự nhiên.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra có gì đó không đúng, đưa tay sờ trán cậu, "Trời ạ! Sao lại nóng như bị bỏng thế này? Sốt lúc nào? Ban nãy không phải vẫn còn khỏe sao?"

Đến nước này, Tiêu Chiến không còn nghĩ đến chuyện đuổi theo xe bus gì đó nữa.

"Tạm thời tựa vào đây nghỉ một chút." Tiêu Chiến đỡ tay và lưng Vương Nhất Bác, đưa cậu đến cột đèn bên đường, nhẹ nhàng để cậu tựa vào, sau đó tháo găng tay sờ sờ gáy cậu, "Đổ nhiều mồ hôi như vậy, có phải em chơi hăng quá rồi không?"

"..." Cậu chỉ im lặng cúi đầu, để anh lau đi mồ hôi ướt đẫm sau cổ, không nói lời nào.

"Hôm qua không phải đã bảo em đừng cởi trần gội đầu sao? Buổi tối còn uống rượu..." Tiêu Chiến dừng một chút, nhớ Vương Nhất Bác nói đêm qua thức chườm đá cho mình, cả đêm ngủ không ngon, trong lòng bỗng hổ thẹn, nhẹ nhàng nói, "Tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại chơi cả ngày, đổ mồ hôi trong trời lạnh như thế nên sốt rồi đúng không? Lớn rồi, sao không chú ý?"

"Không có chuyện gì đâu, anh không... không đuổi theo xe sao?"

Tiêu Chiến cầm tay cậu nhìn giờ trên đồng hồ: "Lúc này còn đuổi theo xe bus làm gì, sức khỏe quan trọng hơn. Không biết gần đây có bệnh viện không..."

"Không cần đến bệnh viện, ngủ một đêm, ra chút mồ hôi là khỏe ngay, em quen rồi."

"Chuyện này quen thế nào được?"

"Thật đó, em... quen rồi." Cậu tháo khẩu trang nhét vào túi, như muốn hít thở dễ dàng hơn, "Em không sao đâu, ca, quen rồi mà." Dù có sốt cao hơn nữa, chỉ cần ngủ một đêm ở phòng tập nhảy là hôm sau sẽ đỡ thôi.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt cậu nhợt nhạt, trong lòng nhói đau khó chịu: "Chúng ta tìm khách sạn gần đây đi."

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, tựa vào cột đèn đứng lên, ngước nhìn dải đèn đủ màu sắc, "Anh, xem này, đánh dấu cực Bắc."

Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu nhìn dải đèn xanh xanh: "Đúng vậy, buổi tối vẫn sáng đèn, thật đẹp."

"Anh, chụp cho em một tấm đi, không mang khẩu trang."

"Bây giờ..." Tiêu Chiến muốn nói bây giờ sao còn chụp ảnh, nhưng nhìn cậu đứng thẳng, nghiêng đầu giơ ngón tay cái khen ngợi, lại nở nụ cười ngây ngô trong sáng, anh cũng mỉm cười, "Được, thật tình. Không phải em là minh tinh sao? Dáng chụp quê mùa thế?"

Tiêu Chiến trách móc, nhưng vẫn lấy máy ảnh trong ba lô ra đeo lên cổ, sau đó chọn góc bấm máy chụp cậu, chụp xong liền cúi đầu kiểm tra chất lượng ảnh theo thói quen, người này rõ ràng đang bệnh, nhưng trong ảnh vẫn mỉm cười ấm áp đến vậy.

Lúc này, một bông tuyết bồng bềnh nhẹ nhàng rơi xuống, đọng trên màn hình máy ảnh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân trời xa xa cũng bắt đầu có tuyết rơi, từng bông tuyết trắng mềm mại như tơ, nhẹ như lông vũ không ngừng bay lượn trong không trung: "Nhất Bác, em xem, tuyết rơi."

Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu ngắm tuyết, rất nhanh lại nhìn người trước mặt mình, khẽ gọi một tiếng: "Ca..."

"Ừ?" Tiêu Chiến nhìn sang, nụ cười khi nhìn thấy tuyết rơi vẫn còn đó, phản chiếu trong mắt một người vẫn luôn nhìn thẳng anh, dường như cái nhìn này chính là dòng chảy một nghìn năm thời gian trong cuộc đời đầy thăng trầm, và một giọt nước mắt đọng lại từ đại dương bao la đang chầm chậm rơi xuống.

"Anh, Hàn Quốc có tuyết rơi rồi, sao anh chưa đến thăm em?"

Nhìn cậu ngả nghiêng sắp đổ, Tiêu Chiến hoảng sợ chạy đến, ngay lúc Vương Nhất Bác ngã xuống vừa kịp đỡ cậu vào lòng, đầu gối đập xuống, hai người lại một lần nữa cùng ngã xuống nền tuyết, nhưng lúc này người gục trong lòng anh đang mê man.

"Anh, khi nào anh đến Hàn Quốc thăm em?"

"Khi tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc bắt đầu rơi."

"Thật không?"

"Thật, bất kể lúc đó xảy ra chuyện gì, chỉ cần em nói ở Hàn Quốc có tuyết rơi rồi, anh sẽ đến, có được không?"

"Được, ngoéo tay!"

"Ừ, ngoéo tay!"

Người ta nói, tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc rất đặc biệt, những người có tình cảm nếu gặp trong ngày đó sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Mà khi đó chúng ta nào biết, tuyết rơi sẽ làm trễ chuyến bay.

Nhưng đến trễ, chẳng qua chờ lâu một chút mà thôi.

Chờ lâu một chút, ít nhất, không phải chờ cả đời.

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ