[Chương 40]

995 114 5
                                    

Tiêu Chiến ngủ say đột nhiên tỉnh lại, lấy cái mũ đang che mặt mình ra.

"Sao em lấy mũ che mặt anh?"

"Không muốn để người khác thấy anh khi ngủ."

Tiêu Chiến chống người dậy nhìn xung quanh, là khoang hạng nhất của hãng hàng không Phần Lan, cách âm rất tốt.

Anh ghé sát vào cậu, thấp giọng nói: "Làm gì có ai rảnh rỗi đến xem anh? Ngược lại em phải cẩn thận hơn, sắp về nước rồi."

Cậu chu môi, có vẻ không để ý chuyện này, ca ca đến gần mới là thứ khiến cậu chú ý, ánh mắt lại rơi lên môi anh, không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến nghe rất rõ, cả người cứng đờ, anh nhìn thẳng cậu, người nào đó mỉm cười ngọt ngào: "Yết hầu khó chịu."

Anh ngồi thẳng lại, thầm nghĩ mình điên rồi sao!

Chuyện này là thế nào?

Đêm qua nhất định là điên rồi!

Cậu nhìn sang hướng khác thầm cười trộm, sau đó quay lại hỏi ca ca: "Tỉnh ngủ chưa?"

Tiêu Chiến xem đồng hồ trên tay: "Tỉnh hơn rồi, máy bay cũng sắp hạ cánh, đã gọi cho quản lý chưa? Chị ấy sẽ đến đón em?"

"Ừm."

"Vậy là tốt rồi."

"Trước đây chị ấy cũng quản lý anh, có muốn cùng em đi gặp một lát không?"

"..." Tiêu Chiến trầm ngâm, sau đó lắc đầu, "Anh vẫn chưa nhớ ra, bây giờ đến gặp có vẻ khó xử, đợi sau khi anh nhớ ra rồi sẽ đến thăm hỏi tử tế."

"Được."

"Rời cabin thì chúng ta tách ra."

"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn bản đồ điện tử trong cabin, thoáng cảm thấy mất mát, cậu gật đầu, đưa tạp chí trong tay cho anh.

Tiêu Chiến nhận lấy: "Sao lại đọc tạp chí?"

"Thích." Mỗi một nơi anh đi qua em đều thích, nơi nào cũng muốn đi cùng anh.

Tiêu Chiến cầm lên xem, nhìn tiêu đề trống trải ở trang bìa: "Hay là em đặt tên cho nó đi?"

"Được." Cậu quay đầu lại nhìn.

Vương Nhất Bác chỉ tay lên trang bìa: "Cho nó một cái tên."

Ánh mắt cậu dừng lại ở ảnh bìa hoàng hôn trên thảo nguyên châu Phi, nhìn sang đôi mắt mong chờ của anh, cuối cùng nói ra hai chữ: "Lost Sea."

"Lost Sea, đại dương thất lạc..." Nền văn minh của những loài đã biến mất là đại dương thất lạc của con người, Tiêu Chiến yên lặng thuật lại, chậm rãi gật đầu, "Được, lấy tên này đi!"

Cậu nhìn ca ca hài lòng bỏ tạp chí vào ba lô, thấy tên anh trên mặt sau của nó —— Sean Xiao.

Là Sean, là Sea, là đại dương thất lạc của em, cảm ơn đã trở về với em, cứu rỗi em, giúp hệ sinh thái mất cân bằng này trở lại như cũ, giúp khu rừng héo úa có được sức sống mới.

Cậu xòe tay ra trước mặt anh, anh ngạc nhiên, sau đó nắm lấy.

——

Sau khi tạm thời tách nhau, Vương Nhất Bác lên xe Bùi tỷ.

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ