[Chương 28]

920 113 1
                                    

"Những ngày hè năm 2011, anh được tuyển thẳng vào đại học K, không cần thi đại học, phần lớn thời gian rảnh rỗi. Chính lúc này, video anh biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường được đăng lên mạng, người của công ty xem xong, sau đó đến tìm anh, bổ sung vào nhóm 4 người tham gia show sống còn phát sóng vào cuối tháng 8, nhưng anh chưa biết nhảy nên công ty cho ba tháng tập luyện, lúc đó em mới biết anh. Năm đó em tham gia cuộc thi nhảy IBD, xếp hạng khá cao, được công ty chú ý, ký hợp đồng muốn đưa em đến Hàn Quốc làm thực tập sinh, nhưng trước khi đi em bị viêm cơ tim không thể vận động quá nhiều, bác sĩ nói sau này có thể không được nhảy nữa, nhưng em không muốn cứ từ bỏ như vậy, tạm thời ở lại Bắc Kinh điều trị."

Hai người chậm rãi đi dọc đường lớn, Vương Nhất Bác vừa đi vừa kể, giọng nói trầm thấp êm tai liên tục vang lên.

"Anh? Debut?" Tiêu Chiến không ngờ mình đam mê ca hát đến mức muốn debut, anh thoáng nghi ngờ, nhưng lập tức nghĩ thông, năm đó đúng là khoảng thời gian mình theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt nhất, tuổi trẻ muốn bước khỏi vùng an toàn cũng là điều dễ hiểu, khi lớn hơn mới bắt đầu tiết chế lại.

"Anh không nhớ ra?" Cậu hơi thất vọng nghiêng đầu nhìn anh, lẽ nào mình nóng vội rồi sao, từng chút từng chút sẽ nhớ ra thôi, bây giờ cũng xem như có tiến bộ.

"Thật sự không có ấn tượng, nhưng video ngày kỷ niệm thành lập trường thì anh biết, sau này lên mạng có lần nhìn thấy, lượt xem rất nhiều."

"Không gấp, từ từ là được, hôm nay tạm thời đến đây thôi." Vương Nhất Bác cũng muốn kể tất cả mọi chuyện cho Tiêu Chiến nghe, nhưng tình hình này xem ra dục tốc bất đạt, ngộ nhỡ dọa anh sợ thì không tốt, cứ từ từ.

"Không ngờ anh còn muốn vào ngành giải trí cơ đấy."

"Anh bây giờ cũng rất tốt, làm nhiếp ảnh gia kêu gọi mọi người bảo vệ thiên nhiên. Anh làm gì cũng giỏi, vừa thông minh vừa đẹp, hoàn hảo, vậy nên em mới thích anh."

"..." Tiêu Chiến im lặng, sao mỗi lần nói chuyện là lạc đề nhỉ?

Trước mặt có một nông trại tuần lộc, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng, nhanh chóng đổi chủ đề: "Được rồi, lần trước anh nói trong nước cũng có tuần lộc đúng không?"

"Đúng vậy, người Ewenki ở phía Bắc Trung Quốc cũng có nuôi tuần lộc, nhưng hiện giờ trong nước không còn tuần lộc hoang dã nữa."

"Sao lại thế?"

"Môi trường bị phá hoại, mất đi nơi sinh sống, nạn săn trộm, người và thú có xung đột, môi trường sống của động thực vật bị cướp đoạt không thương tiếc, cuối cùng là tuyệt chủng, mỗi ngày trên thế giới có khoảng 75 loại động thực vật biến mất hoàn toàn, tương đương với mỗi 3 giờ đồng hồ thì có một loài bị tuyệt chủng."

"..." Vương Nhất Bác yên lặng há hốc mồm, đây là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với cậu.

"Nghe anh nói mấy chuyện này rất chán đúng không?"

"Không đâu, anh nói đi, em muốn nghe." Đây là nghề mà anh theo đuổi, đương nhiên em muốn hiểu nhiều một chút.

"Thật ra không phải đến thời hiện đại các giống loài trên trái đất mới tuyệt chủng, đến nay đã là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 6 rồi, biến đổi khí hậu và thiên thạch rơi cũng có thể diệt sạch muôn loài."

"Anh là nói khủng long tuyệt chủng?"

"Ừm, khủng long cũng vậy. Nhưng khác với những lần trước, lần này yếu tố gây ra tuyệt chủng sẽ là con người, con người sống trên trái đất nhưng lại làm ra những chuyện nguy hiểm nhất với nó, tương tự, đa dạng sinh học giảm sút cũng sẽ ảnh hưởng đến loài người. Đây cũng là lý do vì sao anh đi tìm nền văn minh của những loài sắp biến mất, sau đó phơi bày trước thế giới. Nền văn minh của những loài đã biến mất là đại dương thất lạc của con người."

"Đại dương thất lạc?"

"Đúng, con người có thể mãi mãi không biết được trong đại dương ấy có gì, giống như hiện nay chúng ta vẫn chưa thể tìm hiểu hết về văn minh của các loài, nhưng nếu thật sự không bảo vệ chúng thì đại dương rộng lớn bí ẩn đó sẽ ngày một khô cạn, loài người cộng sinh trong đó cũng sẽ không còn tồn tại."

"Đại dương thất lạc, loài người cộng sinh, không còn tồn tại?" Cậu lẩm bẩm, nhìn sang ca ca, cảm giác cả người như tỏa ra ánh sáng dìu dịu: "Ánh sáng vĩnh viễn sẽ không bị xóa đi, dù xuất hiện trong hình dạng nào..."

"..." Tiêu Chiến ngây người, dừng lại nhìn Vương Nhất Bác, "Em... Em nghe à? Vậy chuyện tối qua em vẫn nhớ rõ?"

"Em nhớ kỹ, trước khi ngủ nghe gì thấy gì cũng nhớ rất rõ, bởi vì trong mơ có thể gặp lại."

Anh nghe xong cảm giác tai mình nóng lên: "Vậy em nghe hết câu chuyện đó rồi?"

"Cảm ơn anh. Cảm ơn đã nói cho em biết, không cần quan tâm những lời bịa đặt vu khống, càng không được đánh mất bản thân mình, em sẽ khắc ghi trong lòng."

"Không có gì." Thật ra Tiêu Chiến còn muốn hỏi, lúc đó em bảo anh kể chuyện cho em nghe, là muốn anh của 7 năm trước hay còn ai đó khác? Nhưng anh chưa kịp hỏi, cậu đã nhìn sang bên cạnh.

"Anh, xem kìa, là bưu điện, hay chúng ta đi gửi thư?"

"Cái này cho em." Tiêu Chiến đưa phong thư vừa mua cho Vương Nhất Bác.

Cậu rời mắt khỏi bảng hướng dẫn gửi thư, nhận phong thư, tem và bút.

"Ca anh không gửi sao?"

"Anh không nghĩ ra muốn gửi cho ai, em cứ viết đi!"

"Được." Cậu gật đầu, chăm chú viết thư, viết xong quay đầu lại hỏi anh, "Anh, địa chỉ nhà anh là gì?"

Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu: "Em gửi cho anh?"

"Đúng vậy!"

"Vậy em trực tiếp đưa cho anh không được sao? Cần gì lãng phí tem?"

"Như vậy không được! Ý nghĩa không giống."

Tiêu Chiến lắc đầu bất đắc dĩ, thực sự hết cách với tên nhóc này: "Em ghi gửi đến XXXXXXXX."

"Xong rồi!" Cậu vui vẻ điền địa chỉ, sau đó đến trước hai hòm thư.

"Màu vàng là Today, màu đỏ là Christmas." Cậu cẩn thận bỏ thư vào hòm màu vàng, "Anh, đến tết anh về nhà sẽ nhận được thư của em! Có vui không?"

Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu: "Phong thư và tem đều là anh tự mua, tự gửi cho mình thì vui chỗ nào?"

Cậu dừng một chút, sau đó nghịch ngợm thè lưỡi, cười xấu như muốn khóc.

Tiêu Chiến nhìn thấy, bỗng nhiên đưa tay che mắt cậu lại: "Xin lỗi. Anh sẽ vui lắm, anh rất mong chờ đó! Hay là anh cũng viết một lá thư cho em nhé?"

"Được. Em không có khóc."

"Anh biết."

___________________________

Editor: Một người dám quấy một người dám chiều.

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ