[Chương 23]

888 115 2
                                    

"Phần eo phải hạ xuống." Tay cậu dứt khoát giữ lấy hông anh, đỡ eo hạ thấp xuống, "Đầu gối phải khuỵu như cũ."

Ca ca mất tự nhiên đẩy tay cậu ra, cúi đầu không nhìn: "Anh tự làm được."

Cậu bĩu môi, cảm thấy ôm vẫn chưa đủ, đi vòng ra trước mặt anh: "Không phải đầu anh vẫn còn đau sao?"

"Không còn choáng nữa, ổn rồi."

"Bắt đầu giơ tay lên, vừa giữ thăng bằng vừa xác định phương hướng." Cậu lại đưa tay nhấc hai tay anh lên.

Tiêu Chiến đang khuỵu người xuống một nửa đột nhiên ngẩng lên, hai người rất gần nhau, trán anh nhẹ lướt qua cằm cậu, Tiêu Chiến nhịn không được rụt người ra sau.

"Anh đừng nháo. Ngoan ngoãn học nào?"

"Anh đâu có bảo em dạy, anh tự làm được."

"Mặc dù sườn núi này không dốc, nhưng nếu không biết đổi hướng mà cứ lao thẳng xuống thì rất nguy hiểm." Cậu vừa nói vừa chạm lên mũ của anh, "Đội mũ bảo hiểm cũng phải cẩn thận."

"... Em có thể xem anh là anh không?"

"Em lúc nào không xem anh là anh?"

"A, ngoài miệng gọi ca ca, nhưng hành động có xem anh là ca ca đâu? Anh nói anh làm được, em không thể tin ca ca này một lần được à?"

"Em tin anh mà! Em lúc nào không tin anh chứ?" Vương Nhất Bác bật cười, "Lát nữa nhìn thật kỹ hướng trượt, dùng lực ở gót chân, cả người ngả nhẹ về hướng đó."

"... Được."

Tuy khả năng vận động của Tiêu Chiến không bằng Vương Nhất Bác, nhưng năng lực nghe hiểu tương đối tốt, nghe một lượt sau đó nắm trọng tâm, lần đầu tiên trượt thử rất cẩn thận, thao tác ổn.

Cảm nhận được ván trượt xóc nảy trên nền tuyết, anh nghe theo cậu điều chỉnh phương hướng để duy trì tốc độ phù hợp với mình, vậy nên gió lạnh khô thổi qua mặt vẫn rất thoải mái.

Dừng xong anh mới quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Hai người cách nhau không xa, cậu chăm chú chuyển hướng, nhẹ nhàng điều khiển tốc độ, hai tay mở ra như đôi cánh nâng người bay lên —— thật đẹp.

"Fantastic!" Một người lạ bên cạnh anh bỗng nhiên hô to.

Tiêu Chiến nhìn theo người nọ ngắm Vương Nhất Bác, đột nhiên nhớ lại, người này là minh tinh, là thần tượng của rất nhiều người, trời sinh có sức hút không thể cưỡng lại được, mà bây giờ đang đi cùng mình, khóc lóc làm nũng muốn theo mình làm trợ lý.

Tiêu Chiến cúi đầu, khóe miệng cong nhẹ, ý cười không che giấu nổi.

Vương Nhất Bác đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Anh cười gì vậy?"

"Không có, không có gì?"

"Sao mặt đỏ thế? Gió thổi vào?" Vương Nhất Bác gấp gáp kéo Tiêu Chiến, mu bàn tay chạm lên mặt anh, sau đó cởi mũ bảo hiểm của anh ra, tháo khẩu trang của mình xuống mang vào cho Tiêu Chiến, cuối cùng đeo lại mũ cho anh.

Từ lúc Vương Nhất Bác chạm lên mặt anh, Tiêu Chiến đã ngây người không biết phải làm gì, đến khi quanh mũi tràn ngập mùi hương của cậu, anh mới hoảng hốt tháo khẩu trang ra.

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ