[Chương 14]

1K 133 2
                                    

"Được tuyển thẳng vào đại học K? Không cần thi đại học? Ôi tinh anh xã hội tương lai! Loại học sinh có thành tích cao thế này sao lại vào ngành giải trí?"

"Mặt cũng đẹp đấy, không vào ngành này thì thật lãng phí!"

"Ha ha ha... Cũng đúng, có thể dùng mặt kiếm cơm, ai lại muốn dùng tài năng nữa?"

"Đáng tiếc, hình như không có nhiều tài lẻ lắm? Bùi tỷ nghĩ thế nào? Cho cậu ta gia nhập nhóm nhạc? Không biết chút gì về vũ đạo, cả người cứng như khúc gỗ, ba tháng sao có thể luyện tốt được?"

"Người ta là vocalist, vocalist đấy có hiểu không? Chỉ cần mở miệng hát thôi, vũ đạo tùy tiện nhảy vài cái là được, không như chúng ta nhảy đến đổ mồ hôi đổ máu, đi thôi, đi ăn cơm."

"Bùi tỷ, không phải bảo chị dạy cậu ta sao? Chị mặc kệ?"

"Dạy? Tôi làm sao mà dạy? Cậu xem bây giờ cậu ta còn không nhớ phải đến sao?"

Tiêu Chiến giật mình mở mắt, ngồi bật dậy, ngoài cửa sổ trời đã sáng lắm rồi, có vẻ bây giờ là buổi trưa.

Bởi vì tay anh bị Vương Nhất Bác ôm nên cậu cũng tỉnh theo, mơ màng nhìn Tiêu Chiến:

"Làm sao vậy?"

"Không sao, vừa rồi nằm... mơ." Đây là ác mộng sao? Trong mơ hai người kia rốt cuộc đang nói ai? Nói mình? Sao mình hoàn toàn không biết gì?

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt anh tái nhợt, không biết là ngủ dậy huyết áp thấp hay thế nào, nhích người đến gần muốn vỗ vỗ lưng giúp anh bớt khó chịu, tay vừa chạm lên liền phát hiện lưng anh ướt đẫm.

"... Rốt cuộc... anh mơ thấy gì?"

Tiêu Chiến ngây người, anh cũng không biết giấc mơ này là gì, mơ thấy người khác đang nói chuyện, người anh không biết đang nói những chuyện anh nghe không hiểu, thế này là sao?

"Cốc cốc cốc..." Ngoài cửa truyền tới giọng A Pi: "Tiêu lão sư! Hai người dậy chưa?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, xua đi tâm tình khó hiểu, lên tiếng trả lời người ngoài cửa: "Dậy rồi đây!"

"Xuống dùng bữa trưa đi!"

"Được, cảm ơn!"

Tiêu Chiến mở điện thoại xem giờ, 11 giờ 18 phút, tầm 3 giờ trời vừa hửng sáng là bắt đầu đi ngủ, bây giờ là 11 giờ rồi, ngủ 8 tiếng hơn, xem ra ngày hôm qua thực sự quá mệt mỏi.

"Rời giường thôi." Tiêu Chiến vỗ vỗ Vương Nhất Bác, ý bảo cậu an tâm, sau đó xoay người xuống giường, "Anh không sao, mơ thôi mà."

Cậu nhìn tay mình, cảm giác ẩm ướt này chính là mồ hôi lạnh trên lưng Tiêu Chiến.

"Có chuyện gì thì nói với em, em cũng rất đáng tin."

"Biết rồi!" Tiêu Chiến cầm quần áo của Vương Nhất Bác ném sang cho cậu, "Mặc vào đi, anh rửa mặt trước."

Vương Nhất Bác mặc quần áo tử tế, lục khắp va li nhưng không tìm được dây buộc tóc, lúc ra ngoài không mang theo nhiều, dây hôm qua dùng không biết để đâu rồi. Cậu chỉ có thể đội mũ lên để cố định tóc.

Tiêu Chiến đi ra thấy cậu đội mũ, hơi kinh ngạc: "Mũ?"

"Tìm không thấy dây buộc tóc, tóc dài quá, lúc trước tạo hình để đóng phim nên vẫn chưa kịp cắt."

"Ah, hay là chút nữa hỏi xem A Pi có dư không?"

"Không cần, hay anh sửa giúp em đi?"

"..."

"Không được sao?"

"Được, nhưng mà kỹ thuật không tốt lắm, em đừng chê đó."

"Không sao, gọn gàng mát mẻ là được."

Vừa nói xong liền đi vào toilet.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu, Vương Nhất Bác chưa đóng cửa, đứng trước gương nhìn anh, cậu cười nhẹ, khẽ gật đầu một cái.

Tiêu Chiến cũng không hỏi —— sao em biết anh biết cắt tóc?

Người bình thường sẽ tùy tiện để người ta cắt tóc mình sao?

————

Lộ trình một tuần, ngày thứ hai đã gặp được cực quang, tất cả mọi người rất phấn khởi, vô cùng hào hứng chia sẻ trải nghiệm chụp ảnh tối qua trên bàn ăn.

"Tôi có một tin tốt và một tin xấu, mọi người muốn nghe cái nào trước?"

Sau khi ăn xong, người đàn ông nước Mỹ tự nhận mình hài hước tên Kim liền lên tiếng.

"Tin xấu đi! Tin xấu nghe xong còn có tin tốt bù lại." A Pi rất phối hợp trả lời anh ta.

Những người khác tùy ý gật đầu, nói cũng hợp lý.

"Tin xấu là mây từ Helsinki đã trôi đến phía hồ Inari, hai ngày tới chỉ số cực quang rất thấp, công việc của chúng ta phải gác lại, nhưng vừa hay mọi người sẽ có thời gian nghỉ ngơi và chỉnh sửa tư liệu ảnh tối hôm qua, sau đó điều chỉnh phương án quay chụp sắp tới."

"Còn tin tốt?" A Pi hỏi,

"Tin tức tốt là để ăn mừng chúng ta gặp được cực quang, tối nay Mika tiên sinh hào phóng chuẩn bị tiệc cho chúng ta, mọi người vui chơi thỏa thích nhé!"

"Tuyệt quá!" Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, đây đúng là một tin tốt, đồ ăn ngon và cảnh đẹp luôn là chủ đề lớn nhất của mỗi chuyến đi.

"Vậy còn ngày mai? Ngày mai không chụp được, chúng ta có thể ra ngoài chơi không?" A Pi đề nghị, "Nơi này cách làng Santa Claus không xa, bây giờ vừa mới qua lễ Giáng Sinh, không khí Giáng Sinh bên đó chắc vẫn rất nhộn nhịp, hay chúng ta đi xem thử?"

"A Pi, chúng ta không phải đi chơi." Kim bất đắc dĩ đỡ trán.

"Làm gì có ai đến Phần Lan mà không đi làng Santa Claus đâu, đây chính là nơi duy nhất trên thế giới được Liên hiệp quốc công nhận là quê của ông già Nô-en mà!"

"Em mấy tuổi rồi? Còn ông già Nô-en?"

"A a a a a ~~~ Uncle ~ Kim ~ "

"Ok ok ok, chúng ta đi." Kim giơ tay đầu hàng, sau đó nhìn mọi người, "Các bạn thì sao?"

Còn lại bốn tên đàn ông há hốc mồm nhìn hai người họ —— cảm giác, cảm giác hình như không đúng lắm.

"Tôi phải tiếp tục chỉnh sửa ảnh." Zak xua tay từ chối.

"Tôi muốn về nhà một chuyến." Pos mỉm cười lịch sự, "Tôi nghĩ một người gốc Phần Lan cũng không cần gấp gáp đến đó?"

"Nói cũng đúng." Tiêu Chiến cũng không thích đến chỗ đông người, so với việc cùng một đám người ra ngoài chơi, anh lại thích ở trong phòng hơn. Vừa định cự tuyệt lại thấy ánh mắt mong đợi của Vương Nhất Bác.

—— sao mình lại quên chứ, người này chính là trốn ra đi du lịch mà! Chỉ là không mang tiền thôi.

"Vậy chúng tôi cũng đi!"

"Wow wow! Tuyệt quá Chiến ca! Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"

"Câm miệng! Đi, anh cắt tóc cho em!"

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ