[Chương 7]

1.5K 160 4
                                    

"Em thực sự biết lái?" Nhìn Vương Nhất Bác vừa phủi tuyết trên chiếc xe vừa nhìn ngắm hưng phấn không thôi, Tiêu Chiến ôm nón có chút mờ mịt hỏi.

Vương Nhất Bác không hài lòng chép miệng: "Không phải vừa xem video dạy cách lái sao? Anh không nên xem thường em, em là tay đua motor chính hiệu đó!"

"Wow! Em không phải diễn viên à? Sao còn đi đua xe?"

"Thích không được sao, em còn học được nhiều thứ lắm, trượt ván, trượt tuyết, chơi yoyo... Có muốn em dạy anh không?"

"Yoyo? Chỉ vậy thôi?" Tiêu Chiến làm động tác ném yoyo, nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác —— tấu hài sao, loại kỹ năng này có gì mà khoe khoang?

"Anh không tin khả năng của em?"

"Không có không có, lợi hại lợi hại, em hiểu biết nhiều thật đấy." Tiêu Chiến khoát tay, sau đó giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

"Anh khen không có tâm ~ rốt cuộc có leo lên không, sắp xuất phát rồi!" Vương Nhất Bác cầm mũ bảo hiểm trong tay, ngửa đầu vuốt nhẹ mái tóc ra sau tránh che tầm mắt, sau đó đội mũ lên.

Góc nghiêng thật đẹp —— Tiêu Chiến âm thầm khen ngợi, lại có chút lo lắng hỏi: "Em chỉ mới được huấn luyện một lần, có ổn không đấy? Motor bình thường và cái xe này không giống nhau lắm đâu?"

Vương Nhất Bác tháo kính mắt của Tiêu Chiến xuống, gấp lại nhét vào túi áo khoác của mình, sau đó lấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay anh, đưa tay vén tóc anh ra sau, thấy không còn che khuất mặt mới dừng một chút. Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, bởi vì kính vừa bị lấy đi, một đôi mắt to tròn trong suốt đen láy xen lẫn chút mê ly, như một viên đá quý màu đen ẩn mình dưới hồ nước sâu.

Vương Nhất Bác rụt tay, quay đầu lại, trả mũ bảo hiểm về cho anh: "Tự mình đội."

Suýt... Suýt chút nữa là hôn môi!

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu đột nhiên trở nên hấp tấp, nhìn cậu vụng về bắt đầu mang bao tay, sau đó xỏ thật nhanh từng ngón vào.

Lóng ngóng như vậy thực sự có được không?

Cẩn thận ngồi lên yên sau xe Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm giác muốn khóc, đến xe đạp anh còn chưa biết đi, mất mặt quá.

Chuyến này bọn họ cần đến thị trấn Inari mua giày và quần áo chống thấm nước, bởi vì Vương Nhất Bác đột nhiên gia nhập nên không chuẩn bị những thứ này.

Chụp hình cực quang cần phải đợi rất lâu, đi lại ở vùng tuyết lạnh này cần có những trang bị không thể thiếu.

Trên thị trấn có siêu thị, có thể mua được tất cả nhu yếu phẩm.

Chủ nhà định tìm cho bọn họ chiếc xe đi trên tuyết, nhưng Vương Nhất Bác nhìn trúng xe trượt tuyết đỗ ngoài cửa nhà nên mượn dùng.

Vương Nhất Bác xoay người tóm lấy hai tay Tiêu Chiến kéo về phía trước đặt chéo trên bụng mình, ý bảo khi xe chạy trên đường nhất định phải ôm chặt cậu. Tiêu Chiến mạnh mẽ rút tay về nắm nhẹ hai bên thắt lưng Vương Nhất Bác, giả vờ không thấy cậu trừng mắt nhìn mình.

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ