"Oái, ặc, Ngưu Ma Vương tha cho em, kẹp cổ em ngạt thở!", Cự Giải giãy đành đạch đánh vào tay Kim Ngưu - người đang dùng cánh tay cơ bắp của một vận động viên bóng rổ kẹp cổ anh đến suýt tắc thở.
"Thằng lợn con này, chú mày tính mua nguyên cái hiệu sách hoặc thầu cả khu nhà máy sản xuất giấy gấp nghệ thuật origami của chú mày hay sao mà mới một tháng chú mày đã tiêu hết mấy củ trong thẻ của anh thế hả?!", Kim Ngưu gằn giọng, gân xanh nổi đầy trán, tay nắm thành quyền dùng lực xoắy xoắy vào đỉnh đầu Cự Giải.
"Anh, em mà sứt mẻ chỗ nào thì người yêu em sẽ tiết lộ bí mật của anh cho thằng Cá ngay lập tức!!!", Cự Giải gào lên, tung ra kế sách cuối cùng hòng thoát thân. Nhưng rất tiếc cho anh là chiêu này không hề có tác dụng khi Kim Ngưu nghe xong không những không dừng lại mà còn kí đầu anh đau hơn.
"Còn dám đe dọa anh đây à? Chú mày gan nhỉ? Có ngon thì tiết lộ bí mật của anh cho Ngư Ngư đi! Thách đấy, dám không?!"
"Bộp!", tiếng vật thể gì đó rơi xuống sàn khiến cả Kim Ngưu và Cự Giải sững người dừng hình như lag mạng. Nhìn Song Ngư đứng ở cửa, đôi mắt xinh đẹp mở lớn trừng trừng, cái bánh mì chà bông Nhân Viên a.k.a Staff lăn lông lốc trên sàn là đủ biết thằng bé đang sốc đến độ nào.
Cự Giải cứ như chết đuối vớ được cọc, anh dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi cánh tay Kim Ngưu, mừng rỡ chạy đi, còn không quên nhặt cái bánh trên sàn làm chiến lợi phẩm và lịch sự khép cửa vào.
"Chắc...chắc em...em nên ra ngoài!", Song Ngư ấp úng nói, toan với cái tay nắm cửa định mở cửa đi ra ngoài thì bị Kim Ngưu chặn lại.
"Ngư Ngư, anh có chuyện muốn nói!", Kim Ngưu nhẹ nhàng kéo Song Ngư ngồi xuống đối diện anh, "Thật ra anh..."
Kim Ngưu cúi đầu suy nghĩ, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ sao cho thật phù hợp để giải thích cho Song Ngư, trông anh lúc này bất lực đến mức Song Ngư có chút không nỡ, cậu nhẹ giọng hỏi.
"Sao hả anh?"
Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào đôi mắt Song Ngư, lúng túng nói, "Thật ra anh không ấm áp, hiền lành như em vẫn tưởng đâu. À không đúng, nói như thế nghe thật dễ hiểu nhầm. Chính xác thì, anh, anh chỉ như thế với một mình em thôi!"
"..."
Thấy Song Ngư không nói gì, Kim Ngưu càng trở nên bối rối và luống cuống hơn. Kim Ngưu thích Song Ngư, mới đầu chỉ là vì anh thấy cậu có vẻ như rất sợ hãi anh nên mới quan tâm cậu. Thế nhưng càng tiếp xúc nhiều anh càng nhận ra, chỉ đối với duy nhất Song Ngư anh mới có thể ân cần, yêu thương, chiều chuộng, nâng niu, trân trọng như thế. Song Ngư rất hiền lành, dịu dàng và mong manh, cái tính cách ngây thơ trong veo như giọt sương mai ấy có thể ngay lập tức thổi bay cơn giận dữ của Kim Ngưu, có cậu ở bên khiến anh cảm thấy rất bình yên và thoải mái.
Chính vì rất thích Song Ngư, thế nên anh cực kì lo sợ cái viễn cảnh nếu cậu biết đến mặt tối (tạm gọi là như thế chứ anh cũng không nghĩ nó là điều xấu) - chính là cái tính cách hổ báo cáo chồn sẵn sàng chiến với những đứa láo ngáo và chả ngán bố con thằng nào của anh. Anh sợ hình tượng Ngưu Ma Vương của anh sẽ dọa cậu kinh hồn bạt vía mà xa lánh tránh né anh, anh không muốn điều đó xảy ra chút nào cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - BL] Có ngon thì nhào vô!!!
HumorMột câu chuyện tấu hài vô tận đến từ vị trí của 12 thằng trẻ ở trường Đại học Ngân Hà ♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓ Tình trạng: Đã hoàn thành~~ Lịch đăng: 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần đều như vắt tranh~~ ⚠️Lưu ý⚠️: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad, muốn...