"Không không không, hôm nay cho dù anh có đánh em sứt đầu mẻ trán tan xương nát thịt đi nữa thì em cũng tuyệt đối không mặc cái thứ đó ra đường đâu!!!", Bạch Dương bi phẫn gào lên, chỉ vào 'cái thứ đó' trong tay Xà Phu.
Khiếp, làm gì mà dã man đến mức ấy?! Anh đây là người làm ăn buôn bán đàng hoàng chứ có phải dân xã hội đen đâm thuê chém mướn đâu mà chú mày phản ứng kinh thế?
"Nếu không muốn mặc thì thôi, để anh kêu thằng Bảo mặc vậy!", Xà Phu nhún vai thỏa hiệp, đoạn quay người mở cửa toan gọi Bảo Bình đang ngồi ngoài phòng khách thì bị Bạch Dương chạy ra sập cửa cái rầm.
"KHÔNG ĐƯỢC!", Bạch Dương hốt hoảng giật phắt 'cái thứ đó' trong tay Xà Phu giấu ra sau lưng, mặt mày bí xị.
"Thế giờ chú mày muốn sao?", Xà Phu bắt chéo tay, hất hàm hỏi Bạch Dương.
"Hay anh đổi cho em đi?"
"Mơ à? Chú chỉ có hai lựa chọn, một là chú mặc, hai là thằng Bảo mặc, chấm hết. Không có lựa chọn thứ ba!", Xà Phu đanh thép, kiên quyết không nhượng bộ.
Thật ra đổi thì không phải không được, nhưng nếu hắn làm thế thì không chỉ năm thằng còn lại mà cả Vũ Tiên yêu dấu cũng sẽ lao vào đánh hội đồng hắn mất!
"Anh thấy trên mẫu người ta mặc trông cũng nam tính phết mà. Chú cứ thử lên người phát anh xem thế nào!", Xà Phu thực sự nhịn không nổi cái bản mặt nhăn nhó như táo bón của Bạch Dương nữa, đành nhẹ giọng dỗ dành.
Thế là Bạch Dương thân trai chí lớn dám chơi dám chịu sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt đã giơ tay đầu hàng, chấp nhận khoác lên mình 'cái thứ đó' - bộ váy hầu trắng đen kèm phụ kiện tai mèo cute hột me đầy "nam tính".
Lòng tự tôn của một thanh niên trai tráng thân cao tám thước như anh đây có thể rất lớn, nhưng so với Bảo Bình thì nó không là gì cả!!!
...Lễ hội "Chào mùa hạ" là lễ hội truyền thống hàng năm của trường đại học Ngân Hà, diễn ra vào tháng cuối của mùa xuân. Mà đã là lễ hội thì không thể nào thiếu các gian hàng được, thế nhưng khác với những năm trước là kinh doanh theo đơn vị khoa, thì năm nay cơ cấu thay đổi thành kinh doanh theo đơn vị nhà ký túc xá.
Xà Phu với bộ óc siêu việt của dân buôn bán lâu năm, nghe phong phanh nhà số 11 bán thịt nướng liền đề xuất nhà mình bán trà chanh, đảm bảo buôn mai bán đắt. Nhưng mà ý tưởng này rất dễ bị trùng lặp, nên cần phải có điểm nhấn để thu hút khách hàng.
"Hay mình làm theo kiểu cà phê hầu gái đi, em thấy cái này có vẻ độc đáo!", nghe lời đề xuất này là biết của ai rồi đấy.
Ngay lập tức "trà chanh hầu mèo" được tập thể nhà số 12 phê duyệt. Do kinh tế eo hẹp nên chỉ thuê được bảy bộ đồ, sáu bộ hầu và một bộ bồi bàn. Xà Phu thân là chủ chi nên trấn ngay bộ đồ bồi bàn, khiến cho lũ trẻ vô cùng bất bình. Thế nhưng mấy trai còn chưa kịp mở miệng phản đối đã nhận được cái quắc mắt của Vũ Tiên.
"Chừa cho cậu ta tí mặt mũi nhìn đồng nghiệp!"
Các anh cần mặt mũi nhìn đồng nghiệp, thế bọn em thì không cần mặt mũi nhìn bạn bè chắc?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - BL] Có ngon thì nhào vô!!!
HumorMột câu chuyện tấu hài vô tận đến từ vị trí của 12 thằng trẻ ở trường Đại học Ngân Hà ♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓ Tình trạng: Đã hoàn thành~~ Lịch đăng: 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần đều như vắt tranh~~ ⚠️Lưu ý⚠️: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad, muốn...