Tu luyện là nhạt nhẽo, dậy sớm là thống khổ, Phương Triều Chu bị bắt tu luyện liên tục suốt một tháng, tuy rằng không thống khổ giống như lần đầu tiên vào hàn đàm, nhưng vẫn thấy lạnh run.
Mỗi khi tu luyện xong, hắn liền lập tức lấy áo lông chồn bọc kín người, nhìn lại tiểu sư đệ chỉ mặc một chiếc áo đơn, rất có phong phạm trưởng bối chú trọng dưỡng sinh nhìn tiểu bối không hiểu sự đời.
“Tiểu sư đệ, ngươi vẫn là đem cái này quần áo mặc vào đi.”
Phương Triều Chu lại lấy kiện áo lông chồn màu hỏa hồng ra, đưa cho Tiết Đan Dung, muốn đối phương mặc vào.
Tiết Đan Dung vẫn không nhận lấy, y nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phương Triều Chu, đi về phía trước, Phương Triều Chu nhìn y, bất đắc dĩ mà lắc đầu, thu hồi áo lông chồn, chỉ có thể đi theo sau.
Nhưng vừa mới đi được một nửa, bọn họ ngoài ý muốn thấy được một người.
Thời điểm Phương Triều Chu nhìn thấy người nọ, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Đại sư huynh!”
Đại sư huynh nhìn thấy Phương Triều Chu từ xa hướng hắn chạy tới, sửng sốt một chút, nói thật, trừ lúc Phương Triều Chu còn nhỏ, hắn chưa bao giờ thấy vị sư đệ này nhiệt tình với mình như lúc này.
Phương Triều Chu nhìn thấy đại sư huynh, giống như nơi quê người gặp được bạn cũ, xông lên liền ôm lấy đại sư huynh, “Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc tới rồi.”
Ô ô ô, hắn sống ở chỗ này quả thực quá thảm, đại sư huynh tới cứu hắn ra ngoài đúng không?
Đại sư huynh bị Phương Triều Chu nhào ôm mà lảo đảo một bước, hắn có chút dở khóc dở cười mà vỗ vai nhị sư đệ nhà mình, “Sao lại kích động thế? Làm như khi còn nhỏ bị sư phụ nhốt lại vậy.”
Vừa dứt lời, hắn cảm giác được có một tầm mắt đọng lại trên bàn tay của mình đang đặt trên vai Phương Triều Chu, vừa nhấc đầu, liền thấy được tiểu sư đệ đang chậm rãi đi tới.
Tiểu sư đệ vẫn là bộ tuyệt sắc giai nhân, một chiếc áo đơn, tiên tư dật mạo, mà vị sư đệ trong lòng ngực hắn, ăn mặc như một con gấu nhỏ, động tác chạy tới như lúc nãy cũng giống một chú gấu.
“Tiểu sư đệ.” Đại sư huynh cười gật gật đầu với Tiết Đan Dung, “Các ngươi vừa tu luyện xong?”
Tiết Đan Dung mặt không đổi sắc nhìn Phương Triều Chu còn đang ôm đại sư huynh không bỏ, vẻ mặt lạnh lùng.
Thái độ của y lãnh đạm như vậy, mọi người trong Thiên Tủy Tông đều đã quen, cho nên đại sư huynh cũng không bỏ trong lòng.
“Ta phụng mệnh sư phụ đến đây.” Đại sư huynh vừa mới mở miệng nói, chú gấu trong ngực liền ngẩng đầu lên.
Đôi mắt Phương Triều Chu sáng lấp lánh, bên trong đều là sự mong mỏi chờ đợi, “Có phải sư phụ cảm thấy ta quấy rầy tiểu sư đệ tu luyện nên muốn ta quay trở về?”
Ngay cả đại sư huynh cũng nhìn ra tâm tư của Phương Triều Chu, hắn nghẹn cười nói: “Đương nhiên……” Thấy đôi mắt Phương Triều Chu càng mở lớn, mới chậm rì rì nói tiếp, “Không phải, sư phụ bảo ta tới xem ngươi tu luyện ra sao? Xem tiểu sư đệ có quản ngươi hay không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi
General FictionTác giả: Đông Thi Nương. Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành ( 138 chương + 4 PN ) Tình trạng edit: ...Haha =))) Lết như rùa bò... Văn án: Phương Triều Chu xuyên vào một quyển đam mỹ tiểu thuyết không biết vai chính công là ai, trở thành vị nhị sư huynh...