Trong năm người, Lê Châu là người mất bình tĩnh đầu tiên. Hắn nhìn Tiết Đan Dung vài lần, lại nhìn xuyên qua Phương Triều Chu phía sau Lê Nhất Diệp, nhưng đương nhiên là không nhìn thấy, cho nên hắn nghẹn một lúc, nhịn không được hỏi Lê Nhất Diệp: "Cha, cái người phía sau ngươi là ai?"
Có Tiết Đan Dung hàng thật ở đây, hắn tự nhiên phát hiện ra Phương Triều Chu giả làm "Tiết Đan Dung" có bao nhiêu kỳ quái.
Lê Nhất Diệp còn chưa mở miệng, liền cảm thấy y phục phía sau bị nắm lấy.
Là tiểu gia hỏa đằng sau hắn kia.
Đối với hắn mà nói, tuổi của Phương Triều Chu bất quá chỉ là cái tiểu gia hỏa.
Phương Triều Chu nắm chặt y phục sau lưng Lê Nhất Diệp, sợ đối phương nói ra, hắn thậm chí ở trên lưng Lê Nhất Diệp viết vài từ, hắn viết ——
"Giảng điểm nhân nghĩa (*)".
(*) Giảng điểm nhân nghĩa: Nói một cách đàng hoàng, tử tế.
Hắn đã làm công cụ giúp Lê Nhất Diệp, Lê Nhất Diệp liền không cần bán đứng thân phận hắn, được không?
Chỉ là hắn cũng không biết Lê Nhất Diệp là người phi thường mẫn cảm, từ khi Phương Triều Chu vừa hạ tay xuống viết, Lê Nhất Diệp đã nhíu mày, về sau sắc mặt càng cổ quái, đến khi Phương Triều Chu viết xong, hắn thật sự không thể nhịn được nữa, xoay người bắt lấy tay Phương Triều Chu, "Được rồi, không cần lo lắng."
Lê Nhất Diệp hiện tại đã cảm thấy Phương Triều Chu là cái người phi thường không đứng đắng, tu sĩ bình thường bị nhục nhã trước mặt mọi người, đều sẽ hổ thẹn khó nhịn, hơn phân nửa còn sẽ hận hắn thấu xương, tiểu gia hỏa này không chỉ không hề hổ thẹn, cũng không hận hắn, chủ động trốn phía sau hắn thì không nói, còn làm nhiều trò câu dẫn hắn như vậy.
Thật con mẹ nó chết tiệt.
Phương Triều Chu:???
Ba người khác cũng không thấy cụ thể Phương Triều Chu làm cái gì, nhưng bọn hắn nghe thấy lời Lê Nhất Diệp nói, nháy mắt sắc mặt liền khác nhau.
Lê Châu nghe xong lời này, lại nghĩ tới người này là do hắn từ trên đùi cha đoạt lấy, lập tức liền cho rằng cha hắn tìm một cái thế thân, lại bị hắn nhận sai là Tiết Đan Dung, nên mới nháo ra ô long lớn như vậy.
Hắn không ở đây được nữa, nhưng hắn vẫn nhớ một người khác.
"Cha, cái tu sĩ ngươi bắt kia đâu? Hắn ở đâu?" Đến nay Lê Châu vẫn chưa biết tên Phương Triều Chu, "Ta hiện tại đã xuất hiện, ngươi nên thả hắn."
Lê Nhất Diệp nghe vậy, trong mắt có ác ý, "Đúng vậy, ngươi đã trở lại, hiện tại ta liền thả hắn."
Cùng lúc đó, trong đầu Phương Triều Chu vang lên tiếng của Lê Nhất Diệp.
"Ngươi nói hiện tại ta có nên thả ngươi hay không?"
Nên thả, nhưng không phải hiện tại.
Phương Triều Chu lập tức lắc đầu.
Nhưng Lê Nhất Diệp lại lộ ra một ý cười không rõ, sau đó đẩy Phương Triều Chu về phía Lê Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi
General FictionTác giả: Đông Thi Nương. Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành ( 138 chương + 4 PN ) Tình trạng edit: ...Haha =))) Lết như rùa bò... Văn án: Phương Triều Chu xuyên vào một quyển đam mỹ tiểu thuyết không biết vai chính công là ai, trở thành vị nhị sư huynh...