Tống Liên Y thấp giọng mắng một câu, đứng yên tại chỗ thật lâu, mới một lần nữa quay lại nhìn Phương Triều Chu.
Không thể không nói, huyễn thuật của Lê Nhất Diệp rất lợi hại, ít nhất bên ngoài Phương Triều Chu cùng Tiết Đan Dung nhìn rất giống nhau, nhưng ánh mắt lại bất đồng.
Đồng dạng một đôi mắt phượng, của Tiết Đan Dung lạnh như băng, dẩy người cách xa ngàn dặm, mà Phương Triều Chu lại phi thường ôn hòa, ôn hòa đến mức giống như hắn không bao giờ mất bình tĩnh.
Tống Liên Y thích mỹ nhân thất thường, Phương Triều Chu là loại hắn ghét nhất, tra tấn cũng chán ngắt.
Người cũng đã bắt lại đây, Tống Liên Y vì thế còn đắc tội Lê Nhất Diệp, tuy rằng hắn cũng không sợ Lê Nhất Diệp, nhưng nếu phải trả giá đại giới, vẫn nên trả đồ về đi.
Nghĩ đến đây, Tống Liên Y đi đến trước mặt Phương Triều Chu, dùng sức kéo mạnh dải lụa ra, "Thời gian đêm nay rất dài, chúng ta từ từ tới."
Hắn đem người trực tiếp kéo vào phòng, bởi vì hạ cấm ngôn thuật, Phương Triều Chu không mở miệng được, cái này làm cho Tống Liên Y ít nhiều thoải mái một chút, chỉ cần không nhớ vừa nãy đối phương đã nói gì.
Tống Liên Y đem người kéo tới chiếc giường giữa phòng, lại một phen đem người đẩy lên. Phương Triều Chu mới vừa bị bắt nằm trên đó, liền nghe được thanh âm cơ quan, nháy mắt tiếp theo, hắn liền phát hiện chân tay của mình đều bị trói lại.
"Đây là giao ti rèn, sẽ căn cứ theo người bị trói mà điều chỉnh độ co dãn, ngươi càng giãy giụa, nó liền trói càng chặt." Ánh mắt Tống Liên Y nhẹ nhàng đảo qua dải lụa màu xanh thẫm trên cổ tay Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu da trắng, tương phản với màu xanh lục, từ xa nhìn lại, như cành lá lộ ra tuyết, trắng nõn đến có chút quá mức.
Tống Liên Y chuyển mắt nhìn về phía mắt cá chân Phương Triều Chu, dùng ngón tay chọn một dải lụa, tiếp tục nói: "Một khi cột lên, người bị trói sẽ không cởi được, trừ phi có người nguyện ý giúp ngươi."
Nói xong, bộ dáng thiếu nữ lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ.
Hắn tựa hồ đang ám chỉ với Phương Triều Chu cái gì đó.
Phương Triều Chu thử giật giật tay, quả nhiên vừa động, hắn cảm giác được thứ đồ trên tay buộc chặt hơn rất nhiều, vì thế hắn lập tức liền bất động.
Tống Liên Y thấy được động tác của Phương Triều Chu, ý cười bên môi càng đậm, "Bây giờ mới chỉ là bắt đầu a."
Hắn đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ, nơi đó bày một bàn trương án, trên mặt có bảy tám ngọn nến. Tống Liên Y chọn mấy cây phẩm chất bất đồng, cuối cùng lấy ra một ngọn nến đỏ to gần bằng cánh tay người.
Phương Triều Chu mằm trên giường nhìn Tống Liên Y cầm ngọn nến đi tới, đôi mắt không khỏi mở to chút, chờ Tống Liên Y ngồi xuống bên cạnh hắn, Phương Triều Chu liền chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu thật mạnh.
Tống Liên Y nhìn Phương Triều Chu lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng rốt cuộc vui sướng một ít, mới vừa rồi hắn bị tức giận đến khó thở, không nói lên lời, cho nên hắn hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải làm Phương Triều Chu ăn đủ khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi
General FictionTác giả: Đông Thi Nương. Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành ( 138 chương + 4 PN ) Tình trạng edit: ...Haha =))) Lết như rùa bò... Văn án: Phương Triều Chu xuyên vào một quyển đam mỹ tiểu thuyết không biết vai chính công là ai, trở thành vị nhị sư huynh...