Chương 15

492 78 15
                                    

Phương Triều Chu là bị đau tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt phượng. Cặp mắt phượng kia cũng thật xinh đẹp, hàng mi dài nồng đậm như cánh bướm, đuôi mắt nhếch lên, như được vẽ từ bút lông tinh xảo. Chủ nhân mắt phượng vẫn chưa nhìn hắn, mà là ôm hắn, nhanh chóng lăn qua một bên.

Vừa mới lăn qua, chiếc giường bọn họ vừa nằm liền nổ tung một nửa.

Lúc này, chủ nhân mắt phượng mới ý thức được Phương Triều Chu trong lồng ngực đã tỉnh, nháy mắt kia, trên mặt y nhiễm hồng nhạt, thậm chí trong mắt xuất hiện hoảng loạn, nhưng thực mau, y liền khôi phục bình thường, một tay chắn công kích, một tay khác muốn đem Phương Triều Chu nâng dậy.

Phương Triều Chu lúc này còn mơ màng hồ đồ, căn bản không biết xảy ra cái gì, hắn mê mê hoặc hoặc mà ngồi dậy, lúc nhìn thấy Lê Nhất Diệp cách đó không xa, trì độn mà chớp chớp mắt, lại quay đầu nhìn xuống Tiết Đan Dung bên cạnh, liền bắt đầu lâm vào phát ngốc.

Tuy bởi vì đau đớn mà hắn mạnh mẽ thoát khỏi khống chế của dục đuốc, nhưng hắn còn uống lên rất nhiều rượu, rượu này khiến hắn hiện tại không có biện pháp thanh tỉnh, nếu không phải chung quanh đánh đến mức thành một mảnh hỗn độn, thanh âm quá lớn, hắn hiện tại ngồi cũng có thể ngủ.

Tiết Đan Dung rốt cuộc tuổi vẫn trẻ, đặc biệt y còn bảo vệ Phương Triều Chu phát ngốc bên cạnh, thực mau y liền bại, bị Lê Nhất Diệp dùng Khổn Tiên Thằng trói lại.

Mà Phương Triều Chu nhìn Tiết Đan Dung bị trói lên, thong thả mà chớp chớp mắt, tiếp tục phát ngốc.

Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm——

Buồn ngủ quá a, đánh rồi xong sao? Có thể ngủ chưa?

Lê Nhất Diệp đi tới, nhìn vẻ mặt tịnh nộ của Tiết Đan Dung, lại nhìn về phía Phương Triều Chu bên cạnh còn đang ngẩn người, hắn tựa hồ cảm thấy buồn cười, khóe môi câu lên, hơi hơi cúi xuống, đem mặt Phương Triều Chu nhìn Tiết Đan Dung xoay lại.

"Ngươi nhìn thây sta trói sư đệ ngươi lại, vẫn chưa phản ứng sao?"

Hắn nói xong, cho rằng đối phương sẽ có điểm phản ứng, nhưng nào biết cái tiểu gia hỏa này giống như choáng váng, ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn hắn, nếu không phải còn chớp mắt, hắn liền cho rằng mình đang niết cằm rối gỗ.

Lê Nhất Diệp nhướng mày, nghĩ tới cái gì, "Ngươi không phải uống rượu sao? Mới uống ít như vậy, liền say thành dạng này?" Nói xong, hắn còn nhéo nhéo mặt Phương Triều Chu.

Quả nhiên hắn vừa niết, một chút giãy giụa cũng không có.

"Ngươi đừng chạm vào hắn!" Tiết Đan Dung bên cạnh lạnh lùng nói.

Lê Nhất Diệp là cái đại ma đầu, tính cách đại ma đầu chính là ngươi không cho hắn làm gì, hắn liền càng muốn làm. Trên thực tế hắn cũng không định làm gì Phương Triều Chu, hắn chỉ chuẩn bị mang một mình Tiết Đan Dung đi, nhưng nghe thấy Tiết Đan Dung nói, ý niệm vừa chuyển.

Hắn muốn mọt lần trói luôn hai người đi.

Ngẫm lại còn rất thú vị, lão gia hỏa Thiên Thủy Tông kia nhìn thấy hai đệ tử dưới môn hạ đều bị hắn trói đi, phỏng chừng sẽ bị chọc tức điên rồi đi.

EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ