Ánh sáng từ dạ minh châu nhu hòa chiếu lên giường đá, Phương Triều Chu thích ngủ giường mềm, cho nên lúc trước đã dải vài tấm đệm lên cái giường cứng ngắc này, mềm đến mức có thể chìm vào trong đó.
Hiện tại hắn gần như bị mắc kẹt, nếu không phải tay kia của Tiết Đan Dung ôm eo hắn, miễn cưỡng ổn định được.
Xem qua rất nhiều thoại bản, nhưng thực hành vẫn là lần đầu tiên.
Rõ ràng đều là Ngũ cô nương, nhưng Ngũ cô nương nhà người ta cảm giác lại không giống.
Tay của Tiết Đan Dung, lúc trước Phương Triều Chu bị bắt cóc ở Ảm Hồn Môn từng nhàm chán nhìn hồi lâu. Đôi tay kia cốt nhục cân xứng, thon dài trắng nõn, đừng nói vết chai mỏng, ngay cả vết sẹo nhỏ cũng không có, thật sự là một khối ngọc hoàn mỹ vô khuyết.
Cho dù Phương Triều Chu nhắm mắt lại, nhưng tay của Tiết Đan Dung cứ xuất hiện trong đầu hắn.
"Ưm......" Phương Triều Chu nhận ra mình phát ra âm thanh, lập tức ngậm chặt miệng, tránh phát ra tiếng thứ hai.
Tình cảnh này đã đủ xấu hổ, hắn không thể lại phát ra thanh âm nào nữa.
Nhưng cho dù vậy, Tiết Đan Dung đang niệm Thanh Tâm Chú vẫn dừng một chút.
Hàng mi dài của y hơi run lên, ánh mắt hơi đổi, bàn tay ôm Phương Triều Chu hơi dịch lên trên, sau đó tiếp tục niệm Thanh Tâm Chú. Chỉ là niệm, niệm, tầm mắt y nhịn không được từ cạnh giường chuyển tới người trong lòng ngực.
Phương Triều Chu bởi vì cảm thấy mất mặt, hận không thể chôn mặt xuống đất, nhưng không có chỗ chôn, chỉ có thể vùi vào lòng ngực tiểu sư đệ, này...... Hẳn vừa làm phiền tiểu sư đệ niệm Thanh Tâm Chú, lại phiền toái tay của tiểu sư đệ, còn chôn mặt vào lòng ngực của nhân gia, không phải là chứng thực tội danh chiếm tiện nghi này sao.
Cho nên hắn chịu đựng hổ thẹn, đem mặt hơi hướng sang phía sườn.
Đương nhiên, hắn không quên bịt tai trộm chuông mà nhắm mắt lại, chỉ cần nhắm mắt liền có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Tiết Đan Dung rũ mắt nhìn Phương Triều Chu, tầm mắt rơi xuống đôi mắt nhắm chặt của Phương Triều Chu, sau đó là mũi, môi, xuống chút nữa, nhìn đến cổ áo hơi mở rộng, y bỗng nhiên rời tầm mắt, nhưng hầu kết lại không tự chủ được mà lăn lộn.
Chờ y nhận ra vấn đề này, y cũng nhắm mắt lại, tốc độ niệm Thanh Tâm Chú càng nhanh, nhưng mà cho một mình Phương Triều Chu hay là cả hai người nghe, sợ chỉ có bản thân Tiết Đan Dung biết được.
Tình huống hiện tại của Phương Triều Chu rất thảm, tuy rằng có tiểu sư đệ "Thi lấy viện thủ"(*), nhưng sự tồn tại của tiểu sư đệ đối với hắn, cũng là một loại tra tấn.
(*) Thi lấy viện thủ: đại khái là 'giúp đỡ' đi =))))
Tiểu sư đệ thật sự quá thơm.
Mùi hương kia đập thẳng vào mũi hắn, căn bản vô pháp xem nhẹ. Nếu không phải hắn sợ bị tiểu sư đệ đánh chết, không chừng đã không khống chế được chính mình, hung hăng mà đem mặt chôn vào lồng ngực của đối phương, bắt đầu hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi
General FictionTác giả: Đông Thi Nương. Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành ( 138 chương + 4 PN ) Tình trạng edit: ...Haha =))) Lết như rùa bò... Văn án: Phương Triều Chu xuyên vào một quyển đam mỹ tiểu thuyết không biết vai chính công là ai, trở thành vị nhị sư huynh...