Chương 3

648 95 10
                                    

Phương Triều Chu nói chuyện, phát hiện người trước mắt hô hấp càng thêm trầm trọng, bởi vì ở gần, hắn thấy rõ tay đối phương, tay kia gắt bám lấy cánh tay hắn, cách một khối quần áo dần biến thành màu đỏ.

Tiết Đan Dung dùng tay làm chính mình chảy máu.

Khó nhịn như vậy sao?

Vậy hắn ở chỗ này chẳng phải rất nguy hiểm?

Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu mặt không đỏ tim không đập bắt đầu nói dối, "Tiểu sư đệ, sao ngươi không nói lời nào? Là không muốn nhìn thấy ta sao? Vẫn cảm thấy sư huynh ở chỗ này quá chướng mắt? Được rồi, ta biết ta ở chỗ này chỉ chọc tiểu sư đệ sinh khí, ta hiện tại liền rời đi."

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Tiết Đan Dung vẫn luôn không nói gì, chỉ hơi giương mắt nhìn chằm chằm Phương Triều Chu, nhìn hắn hoàn toàn biến mất. Chỉ là không bao lâu sau, y nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô.

Thanh âm kia tựa hồ là của Phương Triều Chu.

Một lát sau, y nhìn thấy Phương Triều Chu một lần nữa trở lại.

Khác với lúc đi ra ngoài, Phương Triều Chu là khập khiễng tiến vào, giống y lúc vừa mới vào sơn động. Khi đó y bị con rắn độc kia cắn một ngụm, cái chân bị cắn kia nhanh chóng tê rần, cho nên y không thể không tìm một cái sơn động, tạm thời tránh né, miễn cho yêu thú đột nhiên xuất hiện.

Sau khi Phương Triều Chu tiến vào, cũng không nhìn Tiết Đan Dung, trước cuốn ống quần của bản thân lên, sau đó thở dài. Hắn thật là xui xẻo, vừa mới chuẩn bị cách ra xa tiểu sư đệ, còn chưa đi được mấy bước, chỗ mắt cá chân liền truyền đến đau nhức, chờ hắn phản ứng lại, chỉ nhìn thấy một con rắn nhỏ màu đỏ thẫm xẹt qua đám cỏ.

Hắn lấy đèn dạ minh châu chiếu chiếu, phía trên mắt cá chân có hai cái lỗ rõ ràng, vừa thấy liền biết là rắn cắn. Trong nguyên tác miêu tả Tiết Đan Dung từ khi bị rắn cắn đến độc phát, tựa hồ không lâu sau.

Phương Triều Chu lúc này đang suy nghĩ nên làm gì, Tiết Đan Dung bên trong góc đã nghẹn ngào mở miệng.

"Nhị...... Sư huynh."

Phương Triều Chu nhìn lại, "Ân?"

"Ngươi cũng bị...... Rắn cắn sao?" Tiết Đan Dung hình nhưu trúng độc quá sâu, nói chuyện hữu khí vô lực, nói mấy chữ liền phải tạm dừng một chút.

Phương Triều Chu biểu tình có chút xấu hổ, "Đúng vậy."

"Ngươi lại đây." Tiết Đan Dung nhẹ giọng nói.

Phương Triều Chu có chút do dự, nhưng nghĩ đến chính mình là liếm cẩu của Tiết Đan Dung, vẫn ngoan ngoãn đi qua, nào biết vừa đi qua, Tiết Đan Dung liền duỗi tay chế trụ cẳng chân hắn.

"Nhị sư...... Huynh, ta trúng độc đã thâm, ngươi còn chưa độc...... Phát, dứt khoát đem xà độc này...... Toàn bộ dẫn lên người ta, như vậy, cũng có thể có người...... Đem thi thể ta mang về tông môn."

Phương Triều Chu sửng sốt một chút, "Dẫn như thế nào?"

Tiết Đan Dung nâng mắt lên nhìn hắn, thân trúng xà độc, gương mặt y mang theo một loại yêu dị mỹ, "Hút ra tới."

EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ