Một con quạ mang theo ba dấu chấm bay qua, Phương Triều Chu ổn định tâm thần, nỗ lực bình tĩnh nói: "Sư phụ, ta có thể giải thích, tuy rằng cái này rất giống cái kia, nhưng trên thực tế thì không phải." Hắn đối diện với ánh mắt tức giận của sư phụ, ngữ khí chậm rãi yếu đi, "Sư phụ, người tin tưởng nó chỉ là đồ ủ ấm tay sao?"
Sau đó, hắn bị nhốt lại.
Phương Triều Chu nhìn bốn phía đều là tường, sâu kín thở dài, tất cả đồ vật trên người đều bị thu lại, không chừa chút nào.
Hắn hiện tại cũng không làm được gì, chỉ có thể nằm một chỗ ngẩn người.
Tuy nhiên, may mà vận khí của hắn vẫn còn tốt, không bị phạt vào thủy lao, sư phụ ném hắn vào thạch lao.
Nhưng không biết phải bị nhốt bao lâu nữa.
Lúc đại sư huynh đưa hắn vào, biểu tình phức tạp, cuối cùng thở dài, vỗ vỗ vai hắn, không nói gì liền đi.
Phương Triều Chu nghĩ đến đây, lại thở dài một hơi, trở mình, quay mặt về phía khác. Hiện tại chỉ có thể mong tiểu sư đệ tỉnh táo lại, giải thích cho sư phụ thì hắn mới được ra ngoài, nếu không sư phụ lại khẳng định rằng hắn có rắp tâm bất lương với tiểu sư đệ, dù sao sư phụ không chỉ tìm được "ấm bảo bảo" trong nhẫn trữ vật, mà còn có cả trợ dương dược Đỗ Vân Tức đưa nữa.
Tuy rằng Đỗ Vân Tức chủ động đứng ra làm sáng tỏ, nhưng ánh mắt sư phụ nhìn Đỗ Vân Tức, quả thực giống như đang nhìn đồng lõa của hắn, thiếu chút nữa cũng ném Đỗ Vân Tức vào trong thạch lao.
Mà ánh mắt của nhóm sư đệ sư muội cũng không tốt, lúc trước bọn họ biết hắn có bệnh kín, nhìn hắn đồng tình, hiện tại ánh mắt của họ thật sự phức tạp.
Bọn họ dường như đều cảm thấy hắn có bệnh kín nhưng vẫn không kìm được tình yêu với tiểu sư đệ, bất chấp dùng trợ dương dược còn muốn dùng cái đó đùa bỡn tiểu sư đệ.
Sư phụ chỉ liếc mắt nhìn "ấm bảo bảo" một cái liền ghét bỏ nhìn lại, cho nên không thấy được bên trên có tên Lê Nhất Diệp. Phương Triều Chu rối rắm một phen, cuối cùng vẫn không chủ động nói ra.
Nếu bị người biết, hắn cất giấu cây ngọc thế kia của Lê Nhất Diệp, hắn còn sống hay không?
Không được, không thể nói.
Hắn chết mất.
Phương Triều Chu nhàm chán trong thạch lao một ngày trời, rốt cuộc có người tới gặp hắn, hắn thấy người tới, liền vọt qua, bắt lấy hai song sắt, "Đại sư huynh, ngươi đến rồi! Có phải ngươi tới thả ta ra ngoài không?"
Đại sư huynh nhìn nhị sư đệ nhà mình bắt lấy hai song sắt, giống như chó con buồn bã cả ngày không được ra khỏi nhà, nhịn không được cười một tiếng, nhưng hắn nhanh chóng thu liễm ý cười, xụ mặt, "Không phải, nhị sư đệ, phụng mệnh sư phụ đến đây."
Dứt lời, hắn lấy giấy và bút mực ra từ sau lưng, đưa cho Phương Triều Chu qua khe hở, "Sư phụ bảo ngươi viết thư hối cải."
Phương Triều Chu nhìn đồ vật trong tay, sửng sốt một chút, thấy đại sư huynh xoay người muốn đi, vội vàng gọi lại, "Đại sư huynh, sư phụ bảo ta viết hối cải cái gì cơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi
General FictionTác giả: Đông Thi Nương. Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành ( 138 chương + 4 PN ) Tình trạng edit: ...Haha =))) Lết như rùa bò... Văn án: Phương Triều Chu xuyên vào một quyển đam mỹ tiểu thuyết không biết vai chính công là ai, trở thành vị nhị sư huynh...