Phương Triều Chu chậm nửa nhịp mới phản ứng được đối phương hỏi cái gì, hắn đối diện với đôi mắt của Tiết Đan Dung, không khỏi sững sờ một chút, sau đó trở tay bắt lấy cánh tay của Tiết Đan Dung, vội đổi chủ đề: "Tiểu sư đệ, chúng ta rời khỏi đây trước đã."
Lần trước tiểu sư đệ bị tẩu hỏa nhập ma còn chưa khỏi.
Tiết Đan Dung nhíu mày nhìn hắn, không nói chuyện, nhưng vẫn thuận theo Phương Triều Chu, y kéo tay Phương Triều Chu ra khỏi Ảm Hồn Môn. Một đường này cực kì suôn sẻ, thông thuận đến mữ Phương Triều Chu không tin được, chỉ có vài ma tu nhỏ chạy ra cản bọn họ.
Những ma tu đó tu vi rất thấp, một kiếm của Tiết Đan Dung chém xuống liền không đứng dậy nổi.
"Tại sao không có người nào?" Phương Triều Chu nhịn không được hỏi.
Tiết Đan Dung không trả lời Phương Triều Chu, y nhìn chung quanh, duỗi tay ôm eo Phương Triều Chu, mang theo người bay lên. Phương Triều Chu thấy nơi xa phía trước có hai con phi mã cùng một chiếc xe ngựa màu trắng.
Tiết Đan Dung mang theo Phương Triều Chu vào trong một chiếc xe ngựa, vừa vào, Phương Triều Chu đã bị đẩy ngã. Tiết Đan Dung từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào vành tai hắn, "Sư huynh, ai cắn, nói cho ta?"
Phương Triều Chu thình lình lại bị tiểu sư đệ đẩy ngã, đang muốn nói gì đó, thì bên ngoài vang lên một đạo thanh âm.
"Đan Dung."
Giọng nói giống như thiên địa, Phương Triều Chu nghe xong liền thấy choáng, nhịn không được đem quay mặt ra bên ngoài. Tiết Đan Dung vừa thấy Phương Triều Chu như vậy, ánh mắt khẽ biến, lập tức ôm lấy mặt Phương Triều Chu, thấp giọng nói: "Không được nghe, ngươi ở đây chờ ta."
Nói xong, y hạ cho Phương Triều Chu một đạo pháp thuật, Phương Triều Chu liền phát hiện bản thân không nghe được gì. Hắn nhìn Tiết Đan Dung đứng dậy vén màn xe đi ra ngoài.
Nhưng Tiết Đan Dung vừa ra không bao lâu, Phương Triều Chu lại phát hiện chính mình có thể nghe được.
Cái người có thanh âm của tự nhiên kia đang nói chuyện.
"...... Lúc trước ngươi và hắn đều bị Vân Giáng Xà cắn, tuy rằng ngươi giúp hắn hút độc, nhưng độc tố trên người hắn vẫn chưa tẩy sạch sẽ, cho nên dù sư tôn ngươi giúp ngươi thanh lọc độc tố, ngươi nhìn thấy hắn, trong lòng vẫn sinh ra cảm giác yêu say đắm không thể khống chế."
"Sư tổ, ta......" Đây là thanh âm của Tiết Đan Dung.
Nhưng lời nói của y nhanh chóng bị đánh gãy.
"Ngươi không cần nhanh chóng phản bác ta, ngươi có thể nghĩ lại một chút, từ khi nào ngươi liền đối hắn rễ tình đâm sâu, là sau khi bị Vân Giáng Xà cắn đúng hay không? Trước đó, ngươi có từng chú ý tới hắn chưa? Không có. Đan Dung, không cần lừa mình dối người, ngươi đối với hắn chẳng qua do độc tố quấy nhiễu, lần này ta tới cứu hắn, cũng là để giải quyết triệt để việc này."
Người kia nói: "Ta sẽ thanh trừ sạch sẽ độc tố trong cơ thể hắn, hiện tại người tạm thời tu luyện bên người ta, không cần về Nhất Chỉ Phong. Sau nửa năm, người thấy hắn, sẽ không còn cảm giác gì nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi
General FictionTác giả: Đông Thi Nương. Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành ( 138 chương + 4 PN ) Tình trạng edit: ...Haha =))) Lết như rùa bò... Văn án: Phương Triều Chu xuyên vào một quyển đam mỹ tiểu thuyết không biết vai chính công là ai, trở thành vị nhị sư huynh...