Chương 28

431 63 18
                                    


Vừa dứt lời, ánh mắt của hai phụ tử có chút quỷ dị, không hẹn mà cùng đặt tầm mắt lên bụng của Phương Triều Chu. Phương Triều Chu càng tức giận, "Nhìn cái gì mà nhìn? Ta còn chưa mang thai."

Lê Châu nghe vậy như bị sét đánh, "Thật sự có thể mang thai a? Thoại bản không gạt ta a?" Hắn hỏi xong, thấy Phương Triều Chu không để ý tới hắn, ngơ ngác nhìn cha mình, "Cha, hắn thật sự có thể mang thai a?"

Dường như Lê Nhất Diệp không nghĩ tới thằng con trai này của mình có thể ngu tới vậy, khóe môi vốn đang nghẹn cười bị đè ép xuống, lạnh nhạt mà nói: "Nếu ngươi lại đọc thêm mấy thoại bản lung tung rối loạn kia, ta sẽ truyền lại vị trí môn chủ cho đệ đệ của ngươi."

Lê Châu: "!!!"

Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng cha hắn không thích nghe, mang theo "mẹ kế" vừa nãy còn trong ngực hắn đi rồi.

Phương Triều Chu và Lê Châu phải mất ít nhất nửa canh giờ để chạy trốn, mà trở về lại không tới một chén trà. Lê Nhất Diệp đặt hắn lên ghế, múc nước vắt khăn, cẩn thận lau vài lần bên tai bị cắn của Phương Triều Chu, lau xong sau, hắn hỏi Phương Triều Chu.

"Nó còn cắn ở đâu?"

Phương Triều Chu có chút kinh ngạc quan sát Lê Nhất Diệp, liếc xuống tay mình.

Lê Nhất Diệp thấy thế, xắn tay áo của Phương Triều Chu lên, khi thấy trên đó có ba dấu răng rõ ràng, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó tỏ vẻ thản nhiên nói, "Tuy rằng Lê Châu hay nói cắn cái này, cắn cái kia, nhưng ngươi là người đầu tiên ta thấy bị nó cắn."

Hắn giặt sạch khăn một lần nữa, giúp Phương Triều Chu lau cánh tay.

Phương Triều Chu không hứng thú với việc này nên không trả lời. Đương nhiên, Lê Nhất Diệp cũng không nghĩ Phương Triều Chu sẽ trả lời, lau xong liền ném khăn vào chậu, bế Phương Triều Chu lên, đi tới bên giường.

Mắt thấy sắp tới giường, Phương Triều Chu nhịn không được nắm lấy cánh tay của Lê Nhất Diệp, "Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?"

"Không phải ngươi muốn sinh đệ đệ cho Lê Châu sao? Vậy thì phải nắm chặt thời gian." Lê Nhất Diệp cười nói.

Lê Nhất Diệp đi đến mép giường, đặt người xuống chỉ khẽ nhấc tay, Phương Triều Chu liền phát hiện áo ngoài của mình tự động rơi xuống đất.

Đôi mắt của Phương Triều Chu nháy mắt trợn tròn. Chờ hắn bị ấn xuống mép giường, rút vớ trắng ra, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ ——

Thật sự sẽ máu chảy thành sông.

Lê Nhất Diệp lớn như vậy, làm sao hắn chịu nổi? Chết rồi, chết rồi, lần này hoàn toàn chết chắc rồi.

Trên người hắn không có gì, nhẫn trữ vật đã bị sư phụ thu đi, đối mặt Lê Nhất Diện đã Phân Thần kỳ, hắn không hề có phần thắng, chỉ có thể nằm in chờ bị làm thịt.

Nhưng khi Lê Nhất Diệp cúi người xuống, Phương Triều Chu vẫn không nhịn được mà dãy dụa trước khi chết, "Tiểu sư đệ của ta vô cùng coi trọng nghĩa khí sư môn."

EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ