Chương 25

462 62 13
                                    


Chỉ nghe tiếng nước vang lên.

Phương Triều Chu không ngờ Tiết Đan Dung sẽ đột nhiên kéo hắn, trọng tâm không cân bằng, trực tiếp ngã trên người đối phương, dạ minh châu trong tay cũng rơi xuống nước.

Xung quanh lập tức tối sầm.

Phương Triều Chu ngã ngồi trên người Tiết Đan Dung, một tay đè trên đùi Tiết Đan Dung, tay khác ấn trong hồ nước, cảm giác rét lạnh theo cánh tay hắn bò lên trên.

Hắn hít hà một hơi, lập tức muốn đứng lên, nhưng bàn tay đang giữ tay hắn đã luồn tới eo, gắt gao ấn, căn bản không cho hắn đứng dậy.

"Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy?" Phương Triều Chu lạnh đến quai hàm đều run lên.

Ban đêm ở Tri Xuân Châu đã lạnh, trong hàn đàm còn lạnh hơn.

Thiếu niên bị hắn gọi mắt điếc tai ngơ, chỉ thẳng tắp nhìn hắn, nhìn đến mức làm Phương Triều Chu dựng hết cả lông.

Đêm khuya gió lớn, cái người trước mặt hắn là tiểu sư đệ đúng không?

Tu chân giới có quỷ a?

Nghĩ đến khả năng này, Phương Triều Chu duỗi tay sờ động mạch trên cổ Tiết Đan Dung, trời lạnh như vậy, sờ động mạch trên cổ dễ nghe được nhịp đập nhất.

Động mạch cổ có nhịp đập, có nghĩa là tim đập, có tim đập thì không phải là quỷ.

Ngón tay dính đầy sương trắng tự do tìm kiếm trên cổ, ngay khi tay Phương Triều Chu chuẩn bị áp xuống, cánh tay trên hông bất chợt dùng sức, Phương Triều Chu cùng thiếu niên trước mắt đều ngã vào trong nước.

Vừa ngã vào, Phương Triều Chu lập tức nhớ tới, thật sự quá lạnh, nhưng Tiết Đan Dung lại gắt gao nắm chặt hắn.

Trong hàn đàm, Phương Triều Chu đã lạnh đến não ngừng hoạt động, pháp thuật cũng không thi triển được, chỉ muốn đẩy người trước mắt ra, nhưng đẩy mãi không ra, hắn chỉ có thể gắt gao bám trên người y giống như gấu koala.

Muốn chết thì cùng chết!

Ngay lúc Phương Triều Chu nghĩ rằng hắn sẽ bị đông chết, thiếu niên hắn ôm lấy đột nhiên cử động.

Tiết Đan Dung ngồi dậy từ trong nước, Phương Triều Chu đang ôm chặt Tiết Đan Dung cũng ngồi dậy theo, chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn ngồi trên người thiếu niên.

Giọt nước theo gương mặt cùng tóc hắn chảy xuống dưới, Phương Triều Chu lạnh đến không nói lên lời, chỉ có thể mở miệng dùng sức hô hấp.

Hắn cảm thấy mình thực sự sắp chết.

Rét lạnh làm hắn không còn năng lực tự hỏi, cho nên thiếu niên thò môi qua, hắn cũng chưa phản ứng lại, chỉ nghĩ mà sợ nhìn đối phương.

Thiếu niên hôn lộn xộn, không hề có kỹ xảo, Phương Triều Chu bị thiếu niên cắn vài ngụm, ý thức còn chưa thu hồi, nhưng đau đớn đã tới trước, đau đến mức hắn hít vào một hơi.

Động tác của thiếu niên đột nhiên dừng lại, sau đó y nhẹ nhàng liếm nơi vừa cắn.

Qua một hồi lâu, Phương Triều Chu rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn lập tức duỗi tay ngăn trở đôi môi còn muốn thò tới của thiếu niên, thanh âm run rẩy nói: "Tiểu sư đệ, chúng ta trở về được không? Trở về rồi ngươi muốn làm gì cũng được, ta đều nghe ngươi."

EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ