Chương 23

498 70 14
                                    

Ăn xong ba viên đan dược, Phương Triều Chu tự thông não.

Vì sao hắn phải rối rắm hộp nào có ngọc thế Lê Nhất Diệp đưa a?

Chỉ cần hắn không mở ra, ngày mai đem đi vứt là được.

Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu ném chiếc hộp xuống dưới giường, tùy ý ném bình ngọc sứ nhỏ Đỗ Vân Tức đưa bên cạnh gối, liền nằm xuống ngủ.

Đan dược của ngũ sư đệ vị không tệ nha, ngày mai dậy lại ăn tiếp một viên đi.

Nhưng cảm thấy buồn ngủ, Phương Triều Chu cảm giác được một cỗ nhiệt khí dâng lên khó tả, nóng đến mức hắn không ngủ được. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đầu tiên là ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trên một hồi, mới xốc chắn lên, nhìn vào bên trong.

Trong chăn tối om, không thấy cái gì hết, nhưng hắn có cảm giác.

Tuy rằng cảm giác này rất kỳ quái, nhưng Phương Triều Chu thân là một nam nhân cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn quay đầu nhìn nhìn bình phong, thấy bên kia quạ mặc tước tĩnh, trộm cho tay vào trong chăn.

Nói thật, còn có chút kích thích.

Phương Triều Chu không chút để ý mà nghĩ.

Một nén nhang sau, Phương Triều Chu muốn khóc.

Này quá vô lý, cảm giác được nhưng căn bản không ra được!

Hơn nữa cảm giác khô nóng bắt đầu khuếch tán, không chỉ một bộ phận mặt trời rực rỡ, mà toàn phương diện sắp bị mặt trời rực rỡ xâm lấn. Phương Triều Chu cảm thấy bản thân hiện tại như một con cá bị đặt trên giá nước BBQ, trằn trọc khó yên.

Ngay thời điểm Phương Triều Chu khóc không ra nước mắt, bên kia bình phong đột nhiên vang lên thanh âm của Tiết Đan Dung.

“Nhị sư huynh?”

Giọng Tiết Đan Dung có chút nghi hoặc.

Phương Triều Chu lập tức cứng đờ bất động, thậm chí nhịn không được ngừng lại hô hấp, nhưng hắn vẫn nghe thấy thanh âm sột soạt.

Hình như Tiết Đan Dung đi đến.

“Nhị sư huynh, ngươi làm sao vậy?”

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phương Triều Chu nhịn không được hô một câu, “Tiểu sư đệ, ta không có việc gì!”

Lời nói không thành vấn đề, nhưng ngữ khí không đúng, cuối cùng còn mang theo thanh suyễn. Phương Triều Chu nói xong liền gắt gao ngậm miệng, vô cùng hối hận.

Này còn thà rằng không nói lời nào.

Quả nhiên, Tiết Đan Dung nghe vậy, tốc độ đi tới càng nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh giường của Phương Triều Chu. Bởi vì mọi người đều đang ngủ, động phủ tối lửa tắt đèn, lúc y đi tới còn mang theo một viên dạ minh châu. Không quá sáng, chỉ có thể hơi chiếu sáng một mép giường.

Phương Triều Chu thấy Tiết Đan Dung còn cầm theo dạ minh châu, lập tức chui vào trong chăn.

Tiết Đan Dung vừa tỉnh dậy nên chỉ khoác một kiện áo ngoài, tóc đen như mực buông xuống đầu vai, khuôn mặt phù dung dưới dạ minh châu côi tư diễm dật, nốt chu sa giữa mày sáng quắc như lửa.

EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ