Chương 21

432 65 10
                                    

Tiếng nước rì rào, trong giây lát, Tiết Đan Dung đã tới trước mặt Phương Triều Chu.

Y nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của Phương Triều Chu, duỗi tay đặt trên vai hắn, dùng lực, ấn Phương Triều Chu xuống.

Lần này, cả người Phương Triều Chu đều chìm vào trong nước, hắn bị đông lạnh đến run cả người, muốn đứng lên ngay lập tức, nhưng Tiết Đan Dung vẫn đang giữ chặt vai hắn.

Tiết Đan Dung khom lưng nhìn hắn, khuôn mặt tuyết trắng dính vài giọt nước trong suốt, cặp mắt phượng kia lạnh như băng, giống như trong đó có một cái hàn đàm khác vậy, “Nhị sư huynh, có phải gần một năm nay ngươi không tu luyện tử tế không?”

Đoán đúng rồi.

Phương Triều Chu lộ ra nụ cười mang theo chột dạ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt có vài phần đáng thương, “Tiểu sư đệ, ta cảm thấy nóng vội thì không thành công, vẫn là từ từ mưu tính thì tốt hơn.”

“Không được, ta nghe theo mệnh lệnh của sư phụ, giúp ngươi đột phá Nguyên Anh trong vòng nửa năm, chỉ khi tu luyện trong hàn đàm mới nhanh nhất.” Tiết Đan Dung nói không có chút ý hòa hoãn, thậm chí càng thêm lạnh nhạt, “Lười biếng hoặc trốn tránh, cũng không có bổ ích gì, nhị sư huynh có thể không nghe ta, đợi lát nữa ta liền sử dụng biện pháp của chính mình.”

Lời này phiên dịch lại nghĩa là ——

Nhân lúc ta còn đang dễ nói chuyện, ngươi tốt nhất nghe lời một chút.

Phương cá mặn túng, hắn sợ tiểu sư đệ đốt thoại bản cùng đồ ăn vặt của hắn, rốt cuộc ít nhất hắn cũng bị đóng lại một khoảng thời gian, không có chúng nó, hắn sẽ chết, ngoại trừ ngủ, những cái đó là chút lạc thú ít ỏi còn sót lại của hắn.

Cho nên, Phương Triều Chu vẫn nhịn xuống ngồi xếp bằng trong hàn đàm, cũng thật quá lạnh, rét lạnh vây quanh hắn, gần như đoạt hô hấp của hắn, hắn cảm giác bản thân sắp thành một khối băng.

Tiết Đan Dung ngồi xuống bên cạnh Phương Triều Chu, y phát hiện lông mi của Phương Triều Chu đều dính băng sương, hơi hơi chau mày, duỗi tay bắt lấy tay Phương Triều Chu.

Y vừa nắm lấy, Phương Triều Chu cảm giác từ nơi Tiết Đan Dung cầm truyền vào một dòng khí, dòng khí kia theo máu đi vào trong cơ thể, cùng chân khí bản thân hắn dùng để hộ thể hội hợp.

Lúc đầu Phương Triều Chu cảm thấy chân khí trong cơ thể vô cùng bài xích vị khách không mời này, giống như cảm thấy nó muốn cướp đoạt địa bàn, hùng hổ muốn nuốt dòng khí kia, nhưng lại bị nó bao lấy, mang theo bắt đầu vận chuyển.

Qua một lúc, dòng khí cùng chân khí hoàn toàn dung hợp vào nhau, bắt đầu chân chính vận chuyển.

“Nhị sư huynh, nhớ kỹ nó.” Thanh âm của Tiết Đan Dung vang lên trong hàn đàm yên tĩnh.

Y muốn Phương Triều Chu nhớ kỹ đường vận chuyển của dòng khí.

Nhưng trong đầu Phương Triều Chu chỉ có một chữ —— lạnh.

Thật sự quá lạnh, lạnh đến nỗi hắn không có tâm tư đi quản chuyện khác, nơi nơi đều là lạnh, hắn cũng lạnh, chỉ mỗi bàn tay đàn cầm tay hắn là ấm.

EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ