Mười lăm phút sau.
Phương Triều Chu với mấy dấu chân trên mặt, đứng ở hành lang ngoài phòng Chung Ly Việt Thủy.
Mèo trắng ngồi cách xa hắn một bước, ưu nhã liếm móng vuốt.
Nó liếm xong, quay đầu nhìn Phương Triều Chu, thấy người tang tang, nhẹ nhàng lắc đuôi rồi đứng dậy đi về phía cửa, nó vừa đến cửa, cửa phòng tự động mở ra một khe nhỏ.
Sau khi mèo trắng đi vào, cửa phòng lại đóng lại.
Đúng giờ Mão, Phương Triều Chu nghe được thanh âm của Chung Ly Việt Thủy từ bên trong truyền ra.
"Phương Triều Chu, mỗi ngày ta chỉ dạy ngươi một canh giờ, trong một canh giờ ngươi phải nhớ kĩ những gì ta nói."
Hắn nói xong, trầm mặc một lúc, thanh âm bỗng trở nên nghiêm túc hơn, "Phương Triều Chu!"
Phương Triều Chu vừa nghe giọng Chung Ly Việt Thủy liền chóng mặt, càng đến gần thì càng choáng, hắn cắn đầu lưỡi, mới miễn cưỡng tỉnh táo, trả lời: "Vâng, sư tổ."
Mà một canh giờ tiếp theo, cả quá trình Phương Triều Chu đều vựng vựng hồ hồ, giọng nói của đối phương dừng lại lúc nào hắn cũng không biết. Mèo đi ra từ phòng Chung Ly Việt Thủy, thấy Phương Triều Chu ngồi xếp bằng đả tọa, nhưng ánh mắt vô hồn, nó chợt biến thành Bạch Hổ, đi qua ngậm cổ áo Phương Triều Chu, kéo người ra ngoài.
Phương Triều Chu bị kéo đi vào chục thước cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn vừa thanh tỉnh, Bạch Hổ liền thả lỏng ra, lại biến về mèo trắng nhỏ xinh, chẳng qua một móng vuốt của nó dẫm lên mặt Phương Triều Chu, đôi mắt uyên ương lạnh băng nhìn hắn chằm chằm, như đang nhìn con mồi của mình, "Meo, đã đến lúc tu luyện, Chung Ly đại nhân nói, mỗi ngày ngươi phải tu luyện đến giờ Hợi."
Tu luyện đến giờ Hợi, chẳng phải thời gian tu luyện mỗi ngày tận bảy canh giờ? Đây còn chưa bao gồm thời gian nghe giảng là một canh giờ.
Phương Triều Chu còn chưa kịp nói gì, mèo trắng liền dẫm lên mặt hắn mà đi, còn lưu lại một câu, "Meo, Hoa Lê Sơn không bao giờ có phế vật, bởi vì phế vật đều bị vứt xuống."
Nếu bị ném xuống từ đây, nhất định sẽ chết a.
Phương Triều Chu bò dậy, lau mặt vài lần, nhỏ giọng nói thầm: "Thì ra mèo ở Tu chân giới cũng bị rụng lông sao?"
Nhưng mà, cảm giác quen thuộc này làm hắn vui sướng.
A Tài là chú mèo hắn nuôi ở hiện đại, sau khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, hắn không có mèo để hút, chán nản một đoạn thời gian dài.
Ở đây hắn không dám nuôi mèo, so với nhân loại thì tuổi thọ của mèo con rất ngắn, nếu so với tu sĩ thì càng ngắn, hơn nữa tu sĩ bế quan ngắn thì nửa năm, dài thì hơn mười năm, càng khó nuôi mèo.
Nhưng con mèo trắng sư tổ nuôi này quá hung dữ.
Bây giờ Phương Triều Chu không dám sờ mặt mình, Tu chân giới chắc không có bệnh chó dại đâu ha? Ở đây còn không có vắc xin phòng bệnh.
Hoa Lê Sơn trống rỗng, người sống chỉ có Phương Triều Chu và Chung Ly Việt Thủy, Chung Ly Việt Thủy đương nhiên sẽ không quan tâm Phương Triều Chu, cho nên sau cả một ngày, Phương Triều Chu đều là một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi
General FictionTác giả: Đông Thi Nương. Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành ( 138 chương + 4 PN ) Tình trạng edit: ...Haha =))) Lết như rùa bò... Văn án: Phương Triều Chu xuyên vào một quyển đam mỹ tiểu thuyết không biết vai chính công là ai, trở thành vị nhị sư huynh...