Lê Châu lớn lên cực kì giống một con mèo, đôi mắt tròn xoe, mũi nhỏ, miệng nhỏ, chả có chút gì giống với Lê Nhất Diệp.
Hắn bò lên trên giường, đối với Phương Triều Chu cười lạnh, "Cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta, xem tiểu gia trừng trị ngươi thế nào."
Lê Châu nói xong liền sờ bên hông nhưng lại bắt được khoảng không, hắn mới nhớ ra vừa rồi tắm gội đặt roi trên bàn, thay đổi y phục xong liền quên cầm theo.
Không có roi, Lê Châu có chút không vui.
Mà Phương Triều Chu cũng nhận ra bên hông Lê Châu không có roi, nhẹ nhàng thở ra, bây giờ cả người hắn không có sức lực, nếu tiểu ma đầu này muốn bắt hắn, hắn trốn cũng trốn không được.
Phương Triều Chu nào biết bộ dạng nhẹ nhàng thở ra của hắn Lê Châu thấy rõ ràng, tiểu ma đầu càng không vui, mắt mèo đảo qua lại đánh giá Phương Triều Chu, nửa ngày, hắn nắm lấy tay Phương Triều Chu.
Y phục Phương Triều Chu đang mặc không phải của hắn, Lê Nhất Diệp thích mỹ nhân nhỏ yếu dịu dàng, mặc bạc sam mềm mại là tốt nhất. Bộ Phương Triều Chu đang mặc là dùng lụa mây tốt nhất dệt thành, giờ bị người kéo tay nâng lên, ống tay áo tự động trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay.
Nguyên chủ khổ tâm tu luyện, làn da thuộc về phạm vi trắng nõn, nhưng từ khi Phương Triều Chu xuyên qua, hắn đã trạch hơn một năm, tuy một tháng gần đây có tu luyện, nhưng tiết trời Tri Xuân Châu giá rét, xíu tia nắng đấy không đủ phơi đen một người, cho nên màu da nguyên bản của hắn liền lộ ra.
Lê Châu nhìn đến cánh tay của Phương Triều Chu không khỏi sửng sốt.
Quá trắng, trắng đến lóa mắt.
Mắt mèo không khỏi chớp chớp, nháy mắt tiếp theo, Lê Châu gặm một cái, đau đến mức Phương Triều Chu kêu lên một tiếng.
Lê Châu một bên cắn cánh tay của Phương Triều Chu, một bên liếc nhìn Phương Triều Chu, thấy người khẽ nhíu mày, trong lòng hắn đắc ý, đến khi trên tay Phương Triều Chu hiện dấu răng như sắp chảy máu, hắn mới thả ra.
"Ta hỏi, ngươi thành thật trả lời." Lê Châu nhếch mép, cực tức hơn một tháng này cuối cùng cũng xả ra.
Phương Triều Chu nhìn xuống chỗ bị cắn, đau đầu, biết thế lúc trước không nên tới tiệm sách kia, trêu chọc tiểu ma đầu này.
"Ngươi muốn hỏi cái gì?"
Tròng mắt Lê Châu xoay chuyển, một hồi lâu mới nói: "Ngươi với cha ta tới bước nào rồi? Hôn môi, sờ mông, hay là...?"
"Bước nào cũng chưa đến, ta vừa bị trói tới đây." Phương Triều Chu vừa nói xong liền hít vào một hơi, hắn nhìn tiểu ma đầu lại gặm tay mình, càng đau đầu.
"Kẻ lừa đảo! Lại muốn gạt ta!" Lê Châu mở miệng liền mắng, "Nếu cha ta và ngươi minh bạch rõ ràng, hay ngươi chưa cho hắn chút ngon ngọt nào, sao hắn có thể chạy đến Thiên Thủy Tông đem ngươi về?"
Dứt lời, hắn đột nhiên nắm lấy cằm Phương Triều Chu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm môi Phương Triều Chu, "Ta thấy miệng ngươi không giống bình thường, là cha ta hôn ngươi đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT - ĐM| Xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi
General FictionTác giả: Đông Thi Nương. Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành ( 138 chương + 4 PN ) Tình trạng edit: ...Haha =))) Lết như rùa bò... Văn án: Phương Triều Chu xuyên vào một quyển đam mỹ tiểu thuyết không biết vai chính công là ai, trở thành vị nhị sư huynh...