Sáng hôm sau.
Duẫn Hạo Vũ luống cuống xách cặp táp phóng ra khỏi nhà chạy đến công ty. Tối hôm qua cũng vì quá mệt mà cậu quên béng mất việc phải đặt báo thức. Đồng hồ sinh học cũng vì cơ thể mệt mỏi nên tạm thời ngưng hoạt động. Cho đến gần bảy giờ rưỡi, tên Trương Gia Nguyên gọi điện đến thì Duẫn Hạo Vũ mới biết là mình bị trễ làm mất tiêu.
Từ nhà của Duẫn Hạo Vũ đến BY cũng không phải là quá xa, nhưng hôm nay là một cái ngày tồi tệ gì đó mà xe buýt giờ này lại không có chuyến. Thế là cậu đành phải chạy bộ từ trạm xe đến công ty cho kịp giờ. Trong lòng chỉ biết thầm mong, Bá Viễn đừng mắng cậu là được rồi.
Mọi người trong công ty gần như đều đã có mặt đông đủ. Duẫn Hạo Vũ khép nép bước vào, trên đường đi chỉ biết nở nụ cười ngượng ngùng chào lại đồng nghiệp mà thôi. Ôi xấu hổ lắm chứ, ai cũng biết cậu nhân viên tổ chiến lược B Duẫn Hạo Vũ là một người đối với công việc của mình đều rất quy củ, giờ nào ra giờ nấy cực kì rõ ràng. Cậu luôn có một mẩu giấy nhỏ viết thời khóa biểu trên bàn, giờ làm việc là trong khoảng từ khi nào đến khi nào, thời gian đi vệ sinh là trong khoảng bao lâu, khi nào ăn trưa,... Và cậu luôn tuân thủ theo điều ấy trong suốt những năm qua rồi. Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ đi làm trễ, mọi người không ngạc nhiên mới lạ.
Bỗng nhiên từ xa, bóng dáng Lâm Mặc chạy thẳng đến trước mặt Duẫn Hạo Vũ. Khuôn mặt nó chất đầy vẻ lo lẳng, nét cười biểu hiện thường ngày cũng chẳng còn. Cậu ta vừa thở dốc vừa lắp bắp nói: "Duẫn Hạo Vũ, xảy ra chuyện rồi!"
"Có chuyện gì?"- Cái linh cảm không lành bỗng dưng lại dâng lên trong lòng Duẫn Hạo Vũ như từng đợt sóng cuộn trào, liền vội vàng lên tiếng hỏi lại- "Chuyện gì xảy ra thế, Lâm Mặc?"
"Hàn Tĩnh Chi vừa mang lên cho Viễn Tổng một bản thảo dự án mới vào sáng nay..."- Lâm Mặc mím môi, lảng tránh ánh mắt truy hỏi của Duẫn Hạo Vũ, lúng túng trả lời- "Viễn Tổng hiện đang muốn chọn lấy bản thảo đó..."
Lúc Lâm Mặc ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng Duẫn Hạo Vũ đâu nữa. Nó thở dài chán nản, Duẫn Hạo Vũ đối với nhiệm vụ lần này đã cố gắng rất nhiều, Hàn Tĩnh Chi cũng chẳng được giao làm chuyện này. Thế thì vì cái gì cô ta lại có được cái bản thảo đó chứ?
Bình thường cô ta rất lười cơ mà, chuyện gì đang xảy ra vậy hả?
Nhất định là có gì đó không bình thường ở đây.
Duẫn Hạo Vũ lật đật chạy lên phòng làm việc của mình, vội vàng mở máy tính lên kiểm tra. Duẫn Hạo Vũ cậu nhất định không thể làm mất cơ hội này vào tay Hàn Tĩnh Chi được. Đây chắc chắn sẽ là một bước tiến lớn, và sẽ đánh dấu một thành tựu quan trọng trong sự nghiệp của cậu đấy.
Duẫn Hạo Vũ sững người, trơ mắt nhìn vào màn hình máy tính không tin vào sự thật đang diễn ra trước mặt mình.
Bản thảo dự án của mình đâu? Số liệu thống kê, bản thông số của mình đâu hết rồi!?
Duẫn Hạo Vũ liền vội vàng mở cặp táp mình ra, lấy chiếc USB mà cắm vào cổng USB.
Nhưng vẫn không có chiếc bản thảo ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Đã từng là cả bầu trời
FanfictionMười năm trước, thuở còn là chàng thiếu niên rạng rỡ với chiếc áo sơ mi trắng xanh ngồi trên ghế nhà trường, hai người- một đàn anh khóa trên cao ráo đẹp trai, thông minh tài giỏi- và một cậu em khóa dưới nhỏ bé chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái thà...