Buổi họp diễn ra vô cùng thuận lợi, nói thẳng ra là thành công tốt đẹp. Không chỉ Duẫn Hạo Vũ có thể chứng minh được năng lực của mình một lần nữa, mà cả Bá Viễn cũng gây được ấn tượng tốt với bên ZY nhờ tài lãnh đạo của mình. Duẫn Hạo Vũ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng từng người bước ra khỏi cửa, trong lòng vui sướng không gì tả nổi. Trương Gia Nguyên, Trương Tinh Đặc, Hồ Diệp Thao, Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc bước đến, cười cười vỗ vai khích lệ Duẫn Hạo Vũ.
"Cậu làm tốt lắm đó!"- Lâm Mặc giơ cón cái lên, hí hửng nói- "Tôi còn phải học hỏi cậu nhiều đó, tôi muốn bật lại lão ôn thần đó y như cậu đã làm vậy! Phải làm cho lão cứng họng không thể làm gì được luôn!"
Duẫn Hạo Vũ gãi đầu cười gượng, không biết nói gì hơn nữa. Cậu cúi người xuống, đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp tài liệu trên bàn. Không thể phủ nhận được là khí chất toát ra trên người họ quá đỉnh, vị Tổng Giám đốc ZY Châu Kha Vũ này, vị Phó Tổng ZY Lưu Chương này, rồi còn có vị Phó Tổng Oscar Vương Chính Hùng kia nữa. Tất cả bọn họ đều mang áp khí khó gần, và đôi phần cũng khiến Duẫn Hạo Vũ sợ hãi mỗi khi tiếp xúc ánh mắt với họ.
Không muốn cũng phải khẳng định rằng Châu Kha Vũ trong suốt quãng thời gian du học và làm việc ở Mỹ cũng đã học tập tốt quá đi, nếu không thì tại sao một người mới nhậm chức không lâu lại có thể có được cái khí chất và thần thái đó chứ?
"Bao nhiêu cái ngầu lúc nãy mất hết."- Trương Tinh Đặc phì cười, giọng điệu ra vẻ châm chọc- "Trước mắt tôi bây giờ chẳng phải con cáo gì nữa đâu, là con thỏ thì đúng hơn."
"Đừng nói như vậy chứ, có cái gì ngầu đâu."- Duẫn Hạo Vũ ngượng ngùng xua tay- "Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm, vừa nãy suýt nữa tôi đã bị họ dọa sợ rồi."
"Vậy là cậu cũng hiểu được phần nào cảm giác của tôi rồi ha?"- Lâm Mặc bĩu môi, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét mỗi khi nghĩ đến Lưu Chương- "Ngày nào cũng phải đối mặt với cái tên vừa dữ vừa mặt liệt như hắn, tôi thà bị nhét vô một căn phòng kín đầy nhện trong một tuần còn hơn."
Lâm Mặc sợ nhện, chuyện này ai cũng biết mà. Cái con nhện đen nhiều chân kinh dị ấy còn đỡ, chứ phải mấy con to mập kia chắc Lâm Mặc đã cho chúng nó một chưởng bay về trời luôn rồi. Đỉnh điểm của cái sự sợ hãi đó là khi cả đám kéo nhau vô nhà ma chơi, khi ấy Lưu Chương cũng phải miễn cưỡng đi cùng vì bị mẹ hắn ép. Vừa bước vô chưa đi được một nửa đã gặp cả chục cái mạng nhện to tướng như tấm khiên của Captain America, Lâm Mặc đã tái xanh mặt lại, sợ hãi đến mức quãng đường còn lại phải đu trên người Lưu Chương để thoát ra khỏi căn nhà ma đó.
Lâm Mặc và nhện không bao giờ đội trời chung, thế mà nó lại thà cắn răng chịu nhét vô một căn phòng kín đầy nhện trong một tuần liền, hơn là nhìn mặt Lưu Chương cả ngày thì cũng đủ hiểu gã trai họ Lưu đó nhạt nhẽo và đáng sợ đến mức nào.
Trợ lý Du Canh Dần sau khi thu dọn đồ đạc xong liền bước lại chỗ Duẫn Hạo Vũ, cười tươi rói: "Chúc mừng cậu nhé Duẫn Hạo Vũ, lại lập được công lớn rồi. Viễn Tổng muốn gặp cậu đấy, đến phòng anh ấy nhanh nhé."
Duẫn Hạo Vũ mỉm cười gật đầu cảm ơn, quay lại cáo lỗi với cả nhóm rồi bước theo chân Du Canh Dần ra khỏi cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Đã từng là cả bầu trời
FanficMười năm trước, thuở còn là chàng thiếu niên rạng rỡ với chiếc áo sơ mi trắng xanh ngồi trên ghế nhà trường, hai người- một đàn anh khóa trên cao ráo đẹp trai, thông minh tài giỏi- và một cậu em khóa dưới nhỏ bé chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái thà...