Chương 38

382 78 2
                                    

Hàn Tĩnh Chi tắp vào một bến xe, một hồi dầm mưa dăng dẳng cũng đủ khiến cô mệt mỏi. Người ta cứ bảo, nước mưa rất mát, khi đổ xuống sẽ khiến vạn vật vui mừng, đất trời trù phú. Nhưng- khi tạt vào mặt lại đau rát, rét run đến không chịu nổi. Đưa tay lên hứng lấy từng giọt rơi tí tách trên lòng bàn tay đã nhăn nhúm lại vì mưa- hứng được rồi nhưng nó lại trượt xuống, hòa tan vào nơi mang đậm hương vị của nền đường cũ.

Đôi khi, tình yêu và hạnh phúc lại giống như một cơn mưa vậy. Đôi mắt ta có thể nhìn thấy được rất nhiều, ta cũng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó nơi trần thế này, nhưng- không thể nắm chặt lấy được lâu, mà lại bất lực nhìn nó cứ thế bị vuột mất, tan vào trong hư không.

Có lẽ rằng Hàn Tĩnh Chi đã đặt kỳ vọng quá nhiều vào một cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập tình yêu màu hồng sau này. Cũng chỉ là do quá đỗi ngây thơ, được bao bọc trong lồng kính quá đỗi kỹ càng, để mà khi cảm nhận được sự đau đớn này- cô lại quá yếu đuối mà không thể chấp nhận nổi.

Bố ruột cô là ai? Cô nhất định phải đi tìm ông ấy. Tìm cho bằng ra.

Nhưng sẽ bằng cách nào đây? Trong khi đến nửa khuôn mặt hay nửa cái tên của ông ấy cô còn không biết.

Mưa vẫn không ngớt rơi, thậm chí còn có dấu hiệu chuyển lớn hơn, bầu trời tối sầm. Nếu không có đèn đường, có thể sẽ không nhìn thấy đường luôn đó. Hàn Tĩnh Chi cọ cọ hai lòng bàn tay vào nhau, cả cơ thể đều rét run đến bần bật. Nếu Trần Giai Di thật sự yêu thương cô, nhất định bây giờ bà đã phải phát điên lên mà lục tung hết khắp thành phố này lên để tìm cô rồi.

Nhưng rất tiếc, bà ấy lại là một kẻ máu lạnh không có tình người.

Đây có lẽ là sự trừng phạt nặng nề mà cô phải gánh chịu vì đã trực tiếp sai người đi ăn cắp bản thảo mồ hôi công sức cả một đêm của Duẫn Hạo Vũ, trực tiếp làm hại đến gia đình của Châu Kha Vũ.

Mưa vẫn rơi, mãi không có dấu hiệu ngừng.

Phải làm sao đây, bây giờ đến cả cái khách sạn hay phòng trọ nhỏ ở đây cô còn không biết dù chỉ một cái. Tiền vẫn có đủ trong túi, thậm chí có thể cho cô tiêu xài trong suốt hai tuần liền. Nhưng cô lại chẳng biết chỗ nào ra chỗ nào cả, đã não cá vàng không nhớ được đường rồi bởi vậy nên lúc nào cũng có hai tên vệ sĩ theo sau để hạn chế việc mù đường của cô lại đấy chứ. Bây giờ bọn họ chắc chắn đang bị Hàn Thiên và Trần Giai Di giữ lại rồi.

Hàn Tĩnh Chi thở dài nặng nề, cứ đà này cô sẽ ốm mất thôi.

Trong tiểu thuyết, vào trong những hoàn cảnh này người ta sẽ gặp được chính chân ái của mình.

Nhưng chân ái đang ở nơi đâu?

Cô muốn được gặp bố mình, rất rất muốn.

Trong màn mưa, một người đàn ông mặc đồ đen mang dù, chầm chậm đi ngang qua nơi bến xe ấy. Nhìn sơ qua thì có vẻ là một người có dáng người cao lớn, làn da ngăm khỏe khoắn cùng bờ vai rộng, đeo một cặp kính dày. Bây giờ chỗ này còn có ai đi ngang qua nữa chứ, lại còn trong lúc mưa lớn thế này? 

Kepat| Đã từng là cả bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ