Chương 19

397 74 12
                                    

Một vùng quê.

Có một con sông chảy róc rách bên làng, một ngôi chùa nhỏ với mái ngói cong cong, một bến sông lúc nào cũng đông đúc người ra kẻ vào, một ngôi làng nhỏ với những đứa trẻ hằng ngày ra bãi đất trống thả diều đầy ắp tiếng cười thân quen, cùng vẻ rực rỡ của sắc vàng của cả biển đồng hướng dương, mùi thơm ngọt dịu của những trái dứa đã đến mùa chín mọng, chỉ chờ đến ngày thu hoạch.

Mùi hương dân dã, mộc mạc và vô cùng quen thuộc của làng quê như vẩn vương lại trong làn mưa bụi li ti rơi nhẹ trên mái tóc mềm mại của người thiếu niên mới lớn, trên vai áo người qua kẻ lại và thấm đẫm trong từng tiếng sáo êm dịu của những chàng mục đồng chăn trâu.

Một cậu bé cao lớn ngồi lặng lẽ một mình dưới gốc cây, đôi tay nắm chặt một chiếc lá xanh mà trong vô thức xé nó ra thành trăm mảnh đến nát bét.

Một cậu trai thành phố lần đầu cảm nhận được hương vị của vùng quê, cứ ngỡ là sẽ rất vui, nhưng thật ra là cậu ấy chẳng thân thiết một ai ngoài bố mẹ mình cả.

"Xin chào?"- Một cậu bé mang nét lai Á Âu bỗng từ đằng xa chạy tới, mỉm cười tươi rói chào- "Chúng ta làm quen nhé được không? Em là Paipai."

Cậu bé cao lớn chầm chậm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Paipai, nhàn nhạt phun một câu: "Không."

"Thôi mà, em biết anh cũng đang buồn mà!"- Nét vui tươi vẫn không biến mất trên khuôn mặt Paipai, cậu bé vẫn nhe răng cười nói- "Làm bạn với em đi, em cũng không có bạn như anh vậy đó!"

Như bị đánh trúng vào tâm lý, cậu bé cao lớn ấy rơi vào trầm mặc, không nói gì hơn.

"Để em giới thiệu lại nhé, anh cứ gọi em là Paipai!"- Cậu bé Á Âu hào hứng nói- "Em đến đây du lịch với bố."

"Cứ gọi anh là..."- Cậu trai cao gầy khẽ gật đầu mỉm cười.

Rồi bỗng chợt tất cả mọi thứ lại biến mất tan trong màn phù sương.

Duẫn Hạo Vũ chợt bừng tỉnh, ngồi bật dậy, hoảng loạn ôm đầu hét lên.

Lâm Mặc đứng kế bên liền hết hồn, giật mình gào: "Lạy Chúa, cậu làm tôi sợ đấy Duẫn Hạo Vũ ạ!"

"Tôi đang ở đâu?"- Duẫn Hạo Vũ lắp bắp sợ hãi quay sang hỏi Lâm Mặc- "Ở một vùng quê hả?"

Lâm Mặc mặt mày méo mó khó hiểu, đưa ánh mắt mở to kinh hãi nhìn Hồ Diệp Thao và Caelan đứng đối diện mình. Nó đưa tay đặt lên trán Duẫn Hạo Vũ kiểm tra nhiệt độ, nghi ngờ cất tiếng hỏi: "Ê, bị ấm đầu hả? Thành phố rõ rành rành ra mà quê nào ở đây?"

Caelan và Hồ Diệp Thao cũng gật đầu lia lịa theo, không hẹn mà cùng đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ phụ họa.

Vậy vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi à?

Không, không thể. Cậu bé mang nét Á Âu trùng tên với cậu đó đó là ai, cậu trai cao gầy đó là ai, tại sao họ lại xuất hiện trong giấc mơ của Duẫn Hạo Vũ chứ?

Phong cảnh nơi vùng quê đó... đem lại cho cậu cảm giác cực kỳ thân quen.

Nhưng mọi thứ cứ như mờ mờ ảo ảo như bị phủ cả những màn sương, Duẫn Hạo Vũ không thể nhìn thấy rõ được bất cứ thứ gì cả.

Kepat| Đã từng là cả bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ