Hôm sau.
Phó Tư Siêu đến bệnh viện, tay xách theo hai hộp cháo nhỏ. Vì Ngô Vũ Hằng đã nói, Châu Kha Vũ kể từ hai tuần trước đã không có một bữa ăn trọn vẹn rồi, ít ra là, mang cho hắn ta một hộp, nhất định phần nào sẽ giúp được hắn ta.
Thở dài một hơi, sao lại cứ phải làm khổ nhau như vậy cơ chứ. Tên Châu Kha Vũ kia cũng thật là, cái tôi cao quá riết rồi chẳng muốn ai giúp mình.
"Hạo Vũ!"- Phó Tư Siêu khẽ khàng mở cửa, hí hửng nói lớn- "Tôi đến với cậu rồi đây!"
"Mệt cậu quá, lại làm sao nữa?"- Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt khó chịu, bỏ cuốn sách trên tay xuống, gằn giọng hỏi- "Mang gì tận hai hộp lận? Tôi có phải heo đâu?"
"Cái còn lại là của Châu Kha Vũ."- Phó Tư Siêu bĩu môi hờn dỗi- "Cậu đừng nghĩ tôi ngốc như vậy chứ. Tôi có não mà."
"Thì ai nói cậu không có não đâu. Suy nghĩ bậy bạ lung tung."- Duẫn Hạo Vũ làm vẻ mặt ghét bỏ xua xua tay- "Phòng này vốn rất yên tĩnh mà hễ cứ có cậu vào lại ồn ào."
Bạn với chả bè, cứ mở mồm ra là lại diss nhau. Nếu cậu không phải đang là một bệnh nhân, nhất định tôi sẽ đánh nhau với cậu luôn rồi. Phó Tư Siêu lẩm bẩm bực bội.
Dạo này Duẫn Hạo Vũ đang có chút không khỏe lắm. Buổi tối ngủ không ngon giấc, bởi cứ nhắm mặt lại vài ba giây thì hình ảnh đỏ thẫm ấy lại hiện ra trong giấc mơ của cậu. Hơn nữa, cậu lại có thể nhìn thấy được nét mặt hoảng hốt của một người đàn ông nào đó vội vã từ trên xe bước xuống, rất quen thuộc.
Dường như cậu đã từng gặp ở đâu đó rồi.
"Phó Tư Siêu, dạo này tôi thấy lạ lắm."- Giải quyết xong hộp cháo, Duẫn Hạo Vũ đặt chiếc khăn vừa lau miệng xuống, giở giọng khó hiểu kể lể- "Có rất nhiều điều lạ xuất hiện trong giấc mơ của tôi."
"Thế nào? Nói tôi nghe xem?"- Phó Tư Siêu quay sang, phì cười hỏi- "Là một giấc mơ kinh khủng tựa tựa như Chucky kết hôn với Annabelle à?"
"Là tựa tựa như một Phó Tư Siêu vào một ngày đẹp trời lại không quăng quật vùng vằng làm nũng với Ngô Vũ Hằng đó."- Duẫn Hạo Vũ nhếch môi khinh bỉ nhìn Phó Tư Siêu- "Và tựa tựa như vào một ngày đẹp trời nào đó Trương Gia Nguyên níu tay Nhậm Dận Bồng, mắt long lanh như một cún con poodle đáng yêu ngước nhìn lên đó."
Phó Tư Siêu vừa nghe Duẫn Hạo Vũ miêu tả, trong đầu cũng theo đó mà tưởng tượng ra. Ôi lạy Chúa, kinh dị thật. May là nó đang không ăn cơm, nếu không nó sẽ bị mắc nghẹn đến phun hết đồ ăn ra đấy. Rợn tóc gáy, nổi da gà, sống lưng lạnh buốt hết cả lên.
"Ừm, đúng thật là rất kinh dị."- Phó Tư Siêu gật gù- "Vậy kể tôi nghe xem, nó thế nào? Biết đâu tôi giúp được cậu đấy."
"Tôi mơ thấy ba người, một lớn hai nhỏ, Người lớn thì không biết tên, còn hai người nhỏ... Một người là Dan, một người là Paipai."- Duẫn Hạo Vũ cau chặt mày, cố gắng hồi tưởng lại những giấc mơ vừa rồi- "Ừm, lạ lắm... Kiểu cứ như một bộ phim vậy. Làm quen, kỉ niệm, rồi tai nạn..."
"Tai nạn?"- Phó Tư Siêu giật nảy mình lên, vội vàng gặng hỏi lại- "Nó thế nào? Có thể miêu tả rõ hơn cho tôi được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Đã từng là cả bầu trời
FanfictionMười năm trước, thuở còn là chàng thiếu niên rạng rỡ với chiếc áo sơ mi trắng xanh ngồi trên ghế nhà trường, hai người- một đàn anh khóa trên cao ráo đẹp trai, thông minh tài giỏi- và một cậu em khóa dưới nhỏ bé chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái thà...