Chương 26

373 88 32
                                    

Hai tuần sau.

Châu gia chính thức bị tước đi quyền lãnh đạo ZY, tòa tháp Radio đang bắt đầu được khởi công xây dựng cũng bị bỏ dở lại. Châu Tiêu Quân cùng với Châu Vịnh Hy bị nhận án bảy năm tù giam, bên cạnh đó tất cả tài sản của Châu gia cùng với dinh thự Aries đều bị niêm phong lại hết toàn bộ.

Điều này có nghĩa là, Châu Kha Vũ chẳng còn là Châu tam thiếu gia nữa.

Châu Kha Vũ không còn là Tổng Giám đốc ZY nữa.

Châu gia chính thức sụp đổ hoàn toàn, mọi chuyện trước đó cũng đã đi vào dĩ vãng.

Hàn Thiên lên nhậm chức Chủ tịch chính thức ZY, sáp nhập ZY lại với HQ, trở thành tập đoàn lớn nhất ở Trung Quốc Đại Lục, với thế lực bành trướng đã lớn nay còn lớn hơn.

Duẫn Hạo Vũ đầu óc đang rối như tơ vò đây, phải làm sao đây? Tòa tháp Radio, công sức của cậu, công sức của Bá Viễn, của Châu Kha Vũ, còn là công sức của rất nhiều người nữa. Chẳng lẽ cứ như thế mà đổ sông đổ biển hết sao? Trong những tháng qua, tâm huyết mà Châu Kha Vũ đặt trọn vào ZY, giúp ZY trở thành một tập đoàn lớn có tiếng trên thị trường quốc tế, điều này còn có thể nghi ngờ được nữa sao? Chủ tịch Hàn, Hàn Thiên, bọn họ vừa một bước lên mây rồi đã thẳng chân đạp đổ hết những thành tựu ấy của Châu Kha Vũ sao?

Cậu đã nghe chuyện rằng, những vị Thư ký, trợ lý trung thành của Oscar cùng Lưu Chương như vậy mà vẫn tiếp tục ở lại ZY, lại còn được Hàn Thiên tùy tiện thăng chức nữa chứ.

Trong lòng truyền lên một cảm giác không thể nói thành lời, nhưng, một loại năng lực nào đó đã khiến cho Duẫn Hạo Vũ muốn phần giúp đỡ Châu Kha Vũ.

Nhưng phải giúp làm sao đây? HQ bây giờ đã trở thành một đế chế cực kỳ hùng mạnh rồi mà, BY có khi chưa bằng một nửa của nó nữa.

Duẫn Hạo Vũ khẽ liếc sang nhìn Lâm Mặc, cậu ta từ hôm qua đến giờ cứ như bị ma nhập vậy đó, ngồi đơ như bức tượng, rồi lại im thin thít như gặp vấn đề với vùng broca (*) vậy á trời. 

"Không được, tôi phải làm gì đó!"- Lâm Mặc đột nhiên đứng phắt dậy- "Tôi không thể để Lưu Chương rời khỏi đây được!"

"Sao thế? Không phải cậu ghét hắn ta lắm sao?"- Trương Tinh Đặc ngẩng đầu lên tròn mắt hỏi- "Cậu từng nói ngày mà cậu ly hôn với Lưu Chương là ngày đẹp nhất mà."

"Quá khứ thì kệ nó đi, hiện tại thì tôi không muốn!"- Lâm Mặc cau có gắt gỏng nói- "Tôi vẫn chưa ký đơn ly hôn!"

Lâm Mặc thật muốn trở về giai đoạn trước kia mà đánh mình một trận.

Tại sao thích hắn ta đã lâu đến thế rồi mà bây giờ nó mới nhận ra cơ chứ?

Phải rồi, hôm nay là ngày Lưu Chương ra sân bay về Mỹ.

"Cậu đến sân bay đi, khoảng bốn lăm phút nữa là máy bay cất cánh rồi đó."- Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ trên máy tính, gấp gáp giục- "Nhanh đi kẻo không kịp!"

Cơ thể Lâm Mặc run lên, tay chân bủn rủn như đứng không vững. Nó vội vàng chạy thục mạng đến sân bay quốc tế, nơi người ấy có lẽ đang đứng một mình lặng lẽ đơn độc. Trái tim nó đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy, không thở nổi.

Kepat| Đã từng là cả bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ