Phó Tư Siêu hoàn toàn kinh ngạc sững sờ trước những lời kể của Trương Gia Nguyên.
Có những chuyện đến cả trong mơ nó cũng không dám nghĩ đến.
Cảm tưởng như nó đang nghe một kịch bản phim Hàn Quốc vậy á, do Trương Gia Nguyên làm đạo diễn.
Mười năm trước, Hàn Tĩnh Chi và Duẫn Hạo Vũ đã từng là bạn cùng lớp, cả hai đều cùng bí mật tương tư đến đàn anh khóa trên Châu Kha Vũ- chuyện này chỉ có một mình Trương Gia Nguyên phát hiện được. Hàn Tĩnh Chi không biết, Duẫn Hạo Vũ không biết, nên chí ít ra giữa bọn họ cũng không xảy ra xích mích gì mấy. Duẫn Hạo Vũ thời cấp ba hiền lành, thậm chí có phần nhu nhược, nên mới bị ánh hào quang của cả nhóm bạn lấn lướt, dần dà cũng bị biến thành một bóng ma mờ nhạt không hơn không kém. Hàn Tĩnh Chi khi ấy lại vô cùng nổi bật như một đóa hoa hồng rạng rỡ tươi tắn giữa cả trăm ngàn bông hoa héo, nhưng có một điều kỳ lạ là, một người nổi tiếng như Hàn Tĩnh Chi cũng chỉ được Châu Kha Vũ nhớ tên thôi chứ chẳng biết gì về mặt mũi cô ta cả.
"Nhưng việc gì cô ta lại phải làm hại Hạo Vũ chứ?"- Trương Tinh Đặc chống hông, bĩu môi khó hiểu cất tiếng hỏi.- "Cô ta rốt cuộc muốn làm gì đây?"
"Trước mắt thì tôi cũng không biết nữa."- Trương Gia Nguyên chẹp miệng lắc đầu, rồi cậu ta đá mắt sang nhìn Hồ Diệp Thao, hất cằm nói- "Hồ Diệp Thao, cậu vì sao lại muốn điều tra về quá khứ của Hạo Vũ?"
Hồ Diệp Thao mím môi im lặng, bộ dạng nhìn sơ qua cũng biết rằng cậu ta đang không muốn trả lời.
"Đừng giấu anh em, Thao Thao ạ. Nói đi, nếu Trương Gia Nguyên biết, cậu ta có thể giúp cậu mà."- Lâm Mặc lên giọng giải vây- "Trương Gia Nguyên chơi thân với Hạo Vũ lâu như vậy, chắc chắn cậu ta biết mà."
"Không, không biết được đâu."- Hồ Diệp Thao lắc đầu, bất lực trả lời- "Trương Gia Nguyên chơi thân với Hạo Vũ từ hồi cấp ba chứ có phải từ nhỏ đâu. Chưa kể là Hạo Vũ còn bị mất trí nhớ..."
Đôi đồng tử của cả đám trước mặt Hồ Diệp Thao bỗng chợt phóng to ra, sững sờ đến há hốc mồm. Trương Gia Nguyên từ lâu cũng đã nghi ngờ việc tại sao Duẫn Hạo Vũ lại có vết thương trên bả vai phải, tại sao lâu lâu Duẫn Hạo Vũ lại sinh ra chứng đau đầu dai dẳng không rõ nguyên nhân nữa. Nó có thể là di chứng của một tai nạn nghiêm trọng nào đó chẳng hạn.
Nhưng Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến việc những giả thuyết mình đã đặt ra hóa ra lại có thể là sự thật với một tỉ lệ rất cao.
"Cậu nói cái gì hả Hồ Diệp Thao? Cái gì mà mất trí nhớ cơ?"- Phó Tư Siêu hoảng loạn đến suýt thét lên- "Hạo Vũ từng bị cái gì mà mất trí nhớ chứ?"
"Cái này tôi vẫn đang điều tra, chưa biết được."- Hồ Diệp Thao cắn môi, nói nhỏ- "Có một điều kỳ lạ là những tài liệu về vụ tai nạn này đều bị chôn giấu hết. Tôi đa tìm hiểu về chuyện này trong hơn một tháng rồi, vẫn chưa có gì để khẳng định cả."
"Nhưng không phải là, cậu đang điều tra về mối quan hệ giữa Châu gia và Hạo Vũ sao? Tại sao lại thành ra như vậy rồi?"- Trương Gia Nguyên nhíu mày hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Đã từng là cả bầu trời
FanfictionMười năm trước, thuở còn là chàng thiếu niên rạng rỡ với chiếc áo sơ mi trắng xanh ngồi trên ghế nhà trường, hai người- một đàn anh khóa trên cao ráo đẹp trai, thông minh tài giỏi- và một cậu em khóa dưới nhỏ bé chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái thà...