Chương 30

425 74 12
                                    

Hai tuần sau.

Mọi công việc hằng ngày của Duẫn Hạo Vũ đã được trả về như thường lệ, sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, xách cặp lên đường đi làm, trưa xuống canteen mua đồ ăn, đến giờ chiều lại tiếp tục làm việc, rồi đến giờ tan ca lại ra về. Thế thôi.

Chỉ khác cái là, những việc làm trong thời khóa biểu hằng ngày ấy của cậu đã có một người song hành bên cạnh nữa mà thôi, là Châu Kha Vũ.

Mảng thành phố hiện lên trước mắt Duẫn Hạo Vũ biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp ánh bụi hồng sáng đã trùm lan khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của khu phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Bắc Kinh như bồng bềnh chìm nổi giữa một biển hơi sương.

Bầu trời lúc rạng sáng từng bước chuyển biến nhanh, nhưng lại có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẽ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh hồng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật như bừng dậy trong làn gió sương trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dân hiện rõ đường nét, sắc màu. Hàng cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu ngọt tinh khiết. Tiếng động cơ trên đường bắt đầu vang lên ồn ã, tiếng còi xe cứ lanh lảnh khuấy động cả khoảng không gian.

Chỉ mới sáng sớm, Bắc Kinh đã ồn ào và tấp nập như vậy.

Những tia sáng nhỏ len lỏi theo khe hở cửa sổ mà tiến vào phòng ngủ, nơi Châu Kha Vũ đang ngủ rất ngon trên chiếc giường bên kia và nơi Duẫn Hạo Vũ đang đứng bên cửa sổ quan sát.

Lâu rồi không có thời gian ngắm, không ngờ lại đẹp như thế. Duẫn Hạo Vũ âm thầm cảm thán.

Nhớ lại ngày đầu tiên mà Châu Kha Vũ dọn về đây, Duẫn Hạo Vũ đã phải cắn răng chi tiền từ chiếc ví xẹp lép của cậu ra mà mua một chiếc giường mới, rồi cả chục, cả trăm bộ quần áo mới. Giày da, áo khoác, tất tần tật không thiếu một thứ gì cả. Và cũng là lần đầu tiên, cậu khiến Châu Kha Vũ thán phục quỳ rạp xuống đất vì cái tài trả giá của mình.

Cảm giác buồn cười thật đấy, cứ như là cậu đang nuôi một đứa con lớn xác vậy.

Duẫn Hạo Vũ ngước mặt lên nhìn đồng hồ. Quả nhiên, vẫn còn rất sớm. Bình minh Bắc Kinh thường lên sớm mà, khi đồng hồ điểm đúng bốn giờ tám phút. Thầm nghĩ một chút, dạo này những cơn đau đầu lại còn thường xuyên xuất hiện, không chỉ về đêm, mà còn có thể kéo đến ở bất cứ nơi nào, vào thời điểm nào nữa chứ. Mất nết thật đấy nhỉ?

Nhớ về tối qua một chút, chẳng biết như thế nào mà cậu lại lên cơn sốt cao, nằm mê man cả đêm. Hình như là, Châu Kha Vũ đã một hai đòi xách cổ bác sĩ Ngô Vũ Hằng đến, hại anh ta đang hú hí một chút với vợ yêu lại phải cắn răng vác xác đến đây kiểm tra sức khỏe cho cậu. Cuối cùng lại cay đắng kết luận, cảm mạo thông thường.

May là Châu Kha Vũ không làm ở phòng chiến lược đấy, nếu không nhất định hôm nay Phó Tư Siêu đã xé xác hắn ta ra rồi.

Thôi kệ, dù sao hắn ta cũng đã lo cho mình đến sốt vó cả đêm rồi mà. Khẽ liếc qua người vẫn đang ngủ rất ngon kia ấy, Duẫn Hạo Vũ liền thở dài. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình có lỗi quá đi.

Kepat| Đã từng là cả bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ