"Con mẹ các cậu, tôi đã bảo đến ngay đi mà, sao lâu thế?"- Một cậu trai với nét mặt đậm chất Tây Âu, mặt mày nhăn nhó dặm dặm chân bước ra khỏi đồn cảnh sát, giọng điệu thập phần bực mình nói.
"Tốt nhất là cậu nên im trước đi, Caelan."- Hồ Diệp Thao lẳng lặng lên tiếng, tâm trí vẫn chìm trong trầm mặc- "Đàn ông con trai già đầu rồi mà còn đi lạc? Cậu muốn chúng tôi tức chết đó hả?"
Người tên Caelan lập tức trề môi, xua tay cho qua. Cậu ta là Caelan Moriarty, một tên thiếu gia trẻ trâu đích thực, là bạn thân của cả hội bạn Hồ Diệp Thao. Cậu ta vốn đang cắm rễ ở Mỹ ăn chơi, thế mà lại bị Bá Viễn nhéo tai bắt về Trung Quốc. Mọi khi cậu ta về thăm cái công xưởng của thế giới này, luôn có hai người anh của cậu ta đi chung, thế mà lần này cậu ta lại muốn ra vẻ người lớn đàn ông, lén lẩn về chơi một mình, cuối cùng lại bị lạc cách đau đớn ê chề thế này.
"Sao nghe thằng Biu nói thằng Mặc cũng đến luôn mà? Nó đâu rồi?"- Caelan cười cười quay sang nhìn Hồ Diệp Thao, nhướng mày, giọng điệu ra vẻ châm chọc hỏi- "Không phải là bị người ta hốt về bệnh viện tâm thần trên đường đến đó chứ?"
"Ừ đấy, nhưng chỉ có một bác sĩ thôi."- Hồ Diệp Thao khóe môi giật giật, nhẹ tênh nói- "Bác sĩ ấy họ Lưu với cái xe cứu thương thuộc hãng BMW, bệnh viện tâm thần là nhà của bác sĩ ấy. Quả nhiên là một bác sĩ kính nghiệp mà, biết giờ này bệnh viện tâm thần không mở nên mang về nhà luôn."
Caelan nghe câu này xong liền im bặt, nhưng trong lòng nó lại như bắt đầu dậy sóng. Nếu tưởng tượng theo lời Hồ Diệp Thao nói thì có nghĩa là tên Lâm Mặc lại đi làm loạn gì ấy ở Heaven, sau đó vì cả đám không chịu nhục mặt nổi nữa nên đã gọi bác sĩ Lưu Chương đến hốt về nhà...
Cơ mà khoan, có bao giờ Lưu Chương chịu đến đón Lâm Mặc ở mấy nơi thế này đâu chứ? Chưa nói đến cái này thì thôi, đến cả chùm album hình cưới, nếu không có mặt của hắn ta thì hắn ta đã nhét vô hộp sắt niêm phong lại như đang cất giữ lựu đạn ma túy luôn rồi. Tấm ảnh cưới được phóng lớn nhất, được đặt ở nơi đẹp nhất trên sân khấu cũng bị hắn ta nhét vào nhà kho, chẳng quan tâm gì đến.
Bởi vậy nên chuyện này, phải có lý do gì đó chứ!
"Này, có chuyện gì đúng không? Tên họ Lưu kìa có bao giờ chịu thừa nhận mối quan hệ của hắn với Mặc Mặc của tôi đâu?"- Caelan trợn mắt ngạc nhiên hỏi- "Này, nói cho tôi biết đi chứ!"
Hồ Diệp Thao khẽ nuốt nước bọt, lẳng lặng bỏ lại một câu "Mai cậu sẽ biết", rồi nhanh chân tiến lên phía trước mà đi, bỏ lại Caelan với khuôn mặt có dấu chấm hỏi to đùng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thì Lâm Mặc cũng có làm sao đâu, chỉ là nó ngựa ngựa đi cãi tay đôi với Lưu Chương ngay garage Heaven nên mới bị nhéo tai xách về nhà thôi mà.
.
Sáng sớm thức dậy, đón chào ngày mới với một cái đầu đau như búa bổ, thật tồi tệ và kinh khủng biết bao. Duẫn Hạo Vũ nhăn nhó mặt mày khó chịu ngồi dậy, xoa xoa thái dương cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối qua.
Nhưng cậu lại không thể nhớ ra được gì cả, một chút tia ký ức còn sót lại trong đầu chỉ là những câu nói chọc ghẹo của Trương Gia Nguyên dành cho người bartender kia, tên gì ấy nhỉ, à hình như là Nhậm Dận Bồng thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Đã từng là cả bầu trời
FanfictionMười năm trước, thuở còn là chàng thiếu niên rạng rỡ với chiếc áo sơ mi trắng xanh ngồi trên ghế nhà trường, hai người- một đàn anh khóa trên cao ráo đẹp trai, thông minh tài giỏi- và một cậu em khóa dưới nhỏ bé chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái thà...