Đây vẫn là một bãi biển tuyệt đẹp vào thu, đặc biệt là khi hoàng hôn, bầu trời ửng hồng, tia nắng vàng hoe vẫn lưu lại màu hồng nhạt trên bờ cát trắng mịn. Những cơn sóng vẫn theo nhịp điệu mà khoan thai vỗ vào bờ. Mặt Trời sắp lặn, đỏ hồng, nhuộm đỏ cả phần mặt biển đằng xa. Hơi thở nồng nồng khó tả vẫn đang vẩn vơ nơi đâu khắp chỗ này, và nếu ai không quen có thể sẽ hơi khó chịu mà nhăn mặt lại.
Một bãi biển không tên, nhưng lại rất đẹp, đẹp hơn cả những bãi biển nổi tiếng khác nữa.
Vẫn là bóng dáng ba con người ấy, một lớn hai nhỏ, ung dung sải bước bên ven biển. Hôm nay bãi biển thật vắng, dường như ở đây chỉ có bọn họ thôi vậy đó.
"Anh Dan, anh Dan ơi!"- Cậu bé nhỏ nhắn phấn khích reo lên- "Anh xem kìa, đẹp quá luôn!"
Cậu bé được gọi là "anh Dan" kia cũng cưng chiều nhìn cậu bé đó, chầm chậm hướng mắt nhìn ra cảnh biển. Đẹp thật, nhưng tại sao nó lại cảm thấy chẳng nổi bật bằng em ấy thế?
"Thế nào Paipai? Con có anh trai rồi quên bố luôn sao?"- Người đàn ông mỉm cười, giở giọng hờn dỗi- "Bố sẽ buồn lắm đấy nhé."
"Đâu có! Paipai thương bố nhất trên đời, sau đó mới là anh Dan cơ!"- Cậu bé tên Paipai ấy liền chạy lại an ủi bố mình, nói- "Anh Dan nói xem, có phải không? Em thương bố mười thì anh Dan phải là chín rưỡi!"
"Ừ, Paipai nói gì cũng đúng hết."- Dan gật đầu mỉm cười ôn nhuận.
"Được rồi, vì ngày mai là Dan sẽ cùng với bố mẹ rời khỏi đây rồi. Vậy nên là, hai đứa có thể chụp với nhau một tấm được không?"- Người đàn ông ấy lôi trong túi mình ra một chiếc máy ảnh nhỏ lấy liền, vui vẻ nói.
"Mai là anh đi rồi sao?"- Paipai ngước mắt lên tiếc nuối nhìn Dan- "Tiếc quá đi, em vẫn còn nhiều trò muốn chơi với anh lắm."
"Được rồi mà, chụp với anh một tấm đi. Anh sẽ giữ kỹ tấm này, sau này anh sẽ cầm nó đi tìm em, có được không?"- Dan cũng bất đắc dĩ mỉm cười- "Anh không thể không rời khỏi đây được. Paipai rất hiểu chuyện mà không phải sao?"
"Đúng rồi Paipai à, Dan không thể cứ mãi ở đây được đâu. Giống như chúng ta này, ba ngày nữa chúng ta phải trở về rồi."- Người đàn ông cũng nói vài an ủi thêm vào- "Ngoan nhé, Paipai của bố rất hiểu chuyện mà."
Paipai liền cất đi vẻ mặt mếu máo đến sắp khóc ấy, chầm chậm gật đầu. Đúng rồi, bố và anh Dan nói đúng. Anh Dan không thể ở lại đây mãi được, như vậy sẽ là trẻ hư. Anh ấy phải trở về thành phố với bố mẹ.
"Vâng, bố với anh Dan nói đúng. Paipai rất hiểu chuyện!"- Paipai lên giọng hí hửng nói- "Anh Dan, anh có thể cõng em được không?"
"Được chứ, lên đây anh cõng nào."- Dan gật đầu cưng chiều nói, liền cẩn trọng cúi người xuống vừa tầm với Paipai để em leo lên lưng.
Một bức ảnh đẹp dưới ánh chiều tà của ngày cuối.
Ba nụ cười vui vẻ hạnh phúc, trước khi bị xẻ ngã ba đường một quãng dăng dẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Đã từng là cả bầu trời
FanficMười năm trước, thuở còn là chàng thiếu niên rạng rỡ với chiếc áo sơ mi trắng xanh ngồi trên ghế nhà trường, hai người- một đàn anh khóa trên cao ráo đẹp trai, thông minh tài giỏi- và một cậu em khóa dưới nhỏ bé chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái thà...