Chương 14

429 79 25
                                    

Cảnh báo: Đội nón vào!!!

---

Hàn Tĩnh Chi lấy lý do muốn về thăm bố mẹ với ông nội, để hôm nay có thể trở về biệt thự nhà họ Hàn. Cô ta vốn thừa biết rằng bên đó rất xem trọng chữ hiếu, lấy lý do này không chỉ có thể giúp cô ta đạt được mục đích của mình, mà còn lấy được không ít cảm tình của người bên nhà họ Châu nữa.

Hàn Tĩnh Chi chẹp miệng lắc đầu, trách cô ta quá thông minh thôi. Cô ta thừa biết rằng Châu Kha Vũ không dễ lấy lòng, không dễ tiếp cận được như ông bà nội Châu, nhưng hắn ta lại rất xem trọng họ, dù sao họ cũng là bậc trưởng bối mà. Bởi vậy nên chỉ cần có được cảm tình và niềm tin của ông bà nội Châu, cho dù Châu Kha Vũ có không thích cô đi chăng nữa thì cô vẫn có thể đứng vững ở vị trí Châu tam thiếu phu nhân.

Nhưng cái làm Hàn Tĩnh Chi bực bội ở đây là, Châu phu nhân lại chẳng có biểu hiện gì cả, suốt cả ngày chỉ như một bức tượng biết sinh hoạt vậy. Cô ta không thể biết được rằng mẹ chồng của cô ta liệu có đang suy tính điều gì đó trong đầu hay không nữa? Dù sao Châu phu nhân nghe danh oanh tạc cũng đã lâu, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến.

Châu Kha Vũ và Châu phu nhân, ai đó nên cấp cho họ một tờ giấy chứng nhận mẹ con ruột hàng thật giá thật đi, khỏi cần làm xét nghiệm ADN gì cho nó mệt óc. Tính cách của họ thực rất giống nhau mà.

Hàn Tĩnh Chi thở dài nặng nề, toan muốn bước lên phòng bố mẹ Hàn, thế mà từ dưới chân cầu thang đã nghe tiếng họ cãi nhau, có vẻ như là một trận rất lớn.

Cũng may là ông nội đã đi vắng. Chứ nếu không bố mẹ đã bị ông ấy mắng một trận, thiếu điều có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà luôn rồi. Hàn Tĩnh Chi lẩm bẩm.

Hàn Tĩnh Chi nhẹ nhàng bước lên lầu, cô cũng là con người mà, bản tính tò mò ai mà chẳng có. Cô muốn biết sương sương đôi chút thôi, liệu họ đang cãi nhau về chuyện gì.

Trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, Hàn Tĩnh Chi chưa bao giờ thấy họ bất hòa hay cãi nhau về bất cứ điều gì cả, bởi bố cô vẫn luôn là người bình tĩnh và nhường nhịn hơn cả.

Vậy tại sao lại nghe tiếng bố lại rất lớn và có vẻ tức giận đến thế cơ chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cô đứng bên ngoài, đưa mắt nhìn vào khẽ hở của cánh cửa mà âm thầm quan sát.

"Cô làm như vậy là có ý gì? Cô muốn cả cái HQ này sẽ là của cô sao?"- Hàn Thiên giận điên người gào lên, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Trần Giai Di, nói- "Cô nghĩ cô sẽ còn được yên thân ở đây à, nếu bố tôi biết được chuyện đó?"

Hàn Tĩnh Chi khẽ cau mày khó hiểu, chuyện đó là chuyện gì chứ? Tại sao ông nội biết được chuyện đó thì mẹ cô lại không thể yên thân?

"Đừng xưng hô khó nghe như vậy chứ. Anh nói 'bố tôi' nghĩa là sao? Bố anh cũng là bố tôi mà, cần gì phải phân biệt như vậy chứ."- Trần Giai Di nhún vai, cười khẩy- "Anh xem trọng dòng máu của mình đến vậy cơ à? Anh đừng quên là chính anh cũng đang chia rẽ dòng máu của người khác đấy."

Kepat| Đã từng là cả bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ