Bước lên tầng một nơi thang máy, Châu Kha Vũ cười cười bảo rằng sẽ đến canteen mua hai chai nước suối. Nhưng, hắn vừa bước đi được vài ba phút, bỗng nhiên lại có một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra. Tổng cộng là khoảng sáu vị bác sĩ nam, khẩu trang bịt kín mặt chỉ chừa ra đôi mắt, phụ nhau nhanh chóng đẩy một chiếc giường bệnh nhân đi. Người nằm trên đó cũng được che kín mặt mũi, không thể nhìn thấy rõ được toàn bộ ngũ quan, thứ duy nhất có thể cảm nhận được là- người đó rất gầy.
Một vị bác sĩ trong đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đang đứng ngây người ra ở đầu cầu thang, đôi đồng tử bỗng chợt rít nhỏ lại, bộ dạng hoảng loạn. Ông ta bắt đầu quay sang nói gì đó với mấy vị bác sĩ bên cạnh, rồi bọn họ đẩy chiếc giường đi với một tốc độ nhanh cực hơn nữa.
Trực quan và linh cảm cho thấy có gì đó không ổn, Duẫn Hạo Vũ vội vàng chạy lại đuổi theo họ. Vị bác sĩ kia quay đầu lại, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ lại càng hoảng sợ hơn, nhanh chân đến mức nên được xem như phi tiêu, chạy đến thang máy, nhưng- nó lại đang có người bên trong, không thể mở ngay được. Ông ta chậc lưỡi bực bội vài cái, quay lại đằng sau nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đã chạy đến chỗ đó.
"Xin lỗi, cho tôi mạn phép hỏi, là ai đây ạ?"- Duẫn Hạo Vũ thở dốc, dùng hết tất cả sức để mà nói ra cho tròn chữ.
"Không phải việc của cậu. Phiền cậu hãy đi chỗ khác."- Vị bác sĩ ấy lạnh nhạt, liếc mắt lạnh lẽo nhìn cậu.
Ngay lúc đó, người trên giường bỗng dưng tỉnh dậy, đánh mắt nhìn qua một hồi thứ đập vào nắt ông đầu tiên lại là Duẫn Hạo Vũ. Ông bắt đầu kêu ré thảm thiết lên, tứ chi đều cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, bởi đôi tay của ông đã bị còng lại và hai chân cũng đã bị giữ chặt.
"Bác Finkler?"- Duẫn Hạo Vũ mở to mắt, cố gắng nhào người đến kêu lên- "Các người làm gì phải đưa ông ấy đi một cách hoảng loạn khi thấy tôi như vậy chứ? Các người rốt cuộc muốn làm gì?"
Những vị bác sĩ khác bắt đầu đứng vây quanh cản lại Duẫn Hạo Vũ, hai bên bắt đầu giằng co dữ dội. Người đàn ông nằm trên giường liên tục lắc đầu nguầy nguậy, miệng vẫn cứ ú ớ mấy câu chữ không rõ ràng, nhưng khiến người ta vẫn có thể cảm nhận được rằng, giọng điệu ông ấy nghèn nghẹt như đang khóc.
Trong lúc không kiểm soát được hành động, vị bác sĩ kia vô tư đẩy mạnh Duẫn Hạo Vũ vào tường. Không gian vang lên một cú rầm lớn đau điếng, máu bắt đầu chảy ra, dần dần thấm đều trên khuôn mặt trắng mịn của người con trai.
Mấy vị bác sĩ kia hoảng hốt, liếc qua liếc lại chiếc thang máy kia đã mở và người cũng đã đi ra, liền vội vã kéo chiếc giường kia bước vào, bỏ lại Duẫn Hạo Vũ.
Hàn Tĩnh Chi bước ra từ một căn phòng bệnh, vừa nãy cô đang nói chuyện với bà lão bị mù kia mà nghe thấy tiếng va đập lớn quá, mới liền hớt hải chạy ra xem, theo sau cô vẫn là hai người vệ sĩ quen thuộc. Cô chỉ có thể nhìn thấy được đám người áo trắng đang giúp nhau đẩy một chiếc giường vào thang máy một cách nhanh nhất có thể, và người áo trắng kia lại đang cố gắng gượng dậy đuổi theo đám người đó, nhưng lại ngã gục xuống đất. Đôi mắt Hàn Tĩnh Chi liền trợn trừng sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Đã từng là cả bầu trời
FanficMười năm trước, thuở còn là chàng thiếu niên rạng rỡ với chiếc áo sơ mi trắng xanh ngồi trên ghế nhà trường, hai người- một đàn anh khóa trên cao ráo đẹp trai, thông minh tài giỏi- và một cậu em khóa dưới nhỏ bé chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái thà...