Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên đến công ty sớm, tay còn hí hửng mang theo một hộp đồ ăn. Hóa ra là, hộp đồ ăn đó do chính tay Nhậm thiếu gia Nhậm Dận Bồng làm.
Cứ tưởng ghê gớm thế nào, thế mà khi hỏi ra mới biết. Cái hộp đồ ăn đó là phần ăn sáng mà Nhậm Dận Bồng đã gửi đến cho cả nhà họ Trương. Bố mẹ Trương có, anh Trương Đằng cũng có, vậy Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ cũng phải có thôi.
Nghe đến đoạn này, Trương Tinh Đặc cùng với Phó Tư Siêu lại cười sằng sặc đến té ghế. Tưởng Trương thiếu gia Trương Gia Nguyên ghê gớm đến độ nào cơ, hóa ra cũng chỉ là một con hề kệch cỡm trước mặt Nhậm Dận Bồng mà thôi.
Nghĩ đến mới gật gù đồng tình, Trương thiếu gia bây giờ đã gặp được một chân ái đời mình rồi, cũng là trong Heaven đấy nhé.
"À, vậy còn Hạo Vũ thì sao? Còn Châu Kha Vũ nữa? Bình thường giờ này họ đến rồi mà?"- Nói chuyện một hồi, Trương Tinh Đặc ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ sáng rồi mà chẳng thấy bóng dáng hai người kia đâu cả? Nói thật đó nha, trừ những giờ làm việc ra thì lúc nào họ cũng như hình với bóng vậy đó. Chưa kể, cả hai đều là những nhân viên làm việc rất quy củ giờ giấc. Vậy bây giờ họ đang ở đâu thế?
"Ừ đúng rồi, nãy giờ tôi chưa thấy họ."- Phó Tư Siêu đánh mắt nhìn sang Trương Gia Nguyên, tò mò hỏi- "Cậu đến sớm mà, thấy họ không?"
"Thấy chết liền."- Trương Gia Nguyên lắc đầu, nhún vai- "Hôm qua thấy Hạo Vũ nhận làm cái bản thảo tài liệu gì đó ấy, hình như là về số liệu của HM. Vậy chắc là tăng ca trễ rồi đó..."
Tăng ca trễ đến mức cho đến giờ bắt đầu làm việc vẫn không thấy mặt mũi đâu hả? Nhưng Duẫn Hạo Vũ tăng ca thì có liên quan gì đến Châu Kha Vũ không? Có lẽ là không.
Nhưng bọn họ hiện đang ở chung mà.
Hồ Diệp Thao thở dài từ ngoài cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng ba ông thần ngồi tán dóc không biết trời trăng gì liền nhíu mày không hài lòng. Cậu ta bước lại, đặt cặp táp lên bàn rồi đưa tay lên đẩy đầu Trương Gia Nguyên một cái, trừng mắt đe dọa: "Mấy giờ rồi mà còn ngồi đây tám chuyện? Các cậu muốn bị trừ lương sao?"
Hồ Diệp Thao- vừa mới được thăng chức lên thành trưởng phòng chiến lược, nổi tiếng với ngữ điệu khó tính cọc cằn chỉ sau mỗi Tổng Giám đốc Bá Viễn thôi đó. Vốn đám nhân viên ở phòng cũng chẳng lạ lẫm gì cái tính này nữa, bởi nó đã luôn được cậu ta duy trì trong suốt cả mấy tuần qua rồi mà.
Nói gì thì nói, dù nhà có giàu đến thế nào, có đủ ăn đủ mặc đến thế nào thì cơn ác mộng trong đời những người đi làm vẫn luôn là bị cấp trên dọa trừ lương mà thôi. Vừa nghe đến câu thứ hai của Hồ Diệp Thao kia, Trương Gia Nguyên, Trương Tinh Đặc cùng với Phó Tư Siêu liền như một cơn gió nhảy tót lại về bàn làm việc của mình, lật lật kiểm tra hồ sơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lâm Mặc cũng vừa chạy đến, luống cuống miệng gặm một miếng bánh mì nhỏ, đầu tóc bù xù như vừa mới ngủ dậy, quần áo xộc xệch chẳng ra đâu vào đâu. Hồ Diệp Thao vừa quay lại đằng sau nhìn thấy cảnh tượng này, nét hài lòng trên mặt liền biến đi hết mà thay vào đó là nét nhăn nhúm bất mãn, quạu quọ nghiến răng nói: "Lâm Mặc, đi kiểm tra số liệu của HM cho tôi. Nhanh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Đã từng là cả bầu trời
FanficMười năm trước, thuở còn là chàng thiếu niên rạng rỡ với chiếc áo sơ mi trắng xanh ngồi trên ghế nhà trường, hai người- một đàn anh khóa trên cao ráo đẹp trai, thông minh tài giỏi- và một cậu em khóa dưới nhỏ bé chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái thà...