Đến ngay cả Duẫn Hạo Vũ cũng không ngờ được rằng từng giây phút cuộc đời này lại trôi qua nhanh đến vậy, mọi thứ cứ như một cơn gió thoảng qua vậy.
Mười năm, một quãng thời gian không dài không ngắn nhưng cũng đã quá đủ để thay đổi một người.
Có thể là mới đây thôi, người ta vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh nhỏ nhắn trong vòng tay bố mẹ, khi vừa cất lên những bản nhạc du dương đầu đời, khi vừa mới cảm nhận được những tia nắng khẽ chiếu soi qua khe mắt,... Nhưng chỉ sau mười năm, người ấy đã trở thành một đứa trẻ biết ăn, biết nói, biết vui đùa, biết chạy nhảy, và đương nhiên nhận thức riêng của bản thân cũng đã dần được hình thành.
Mười năm sau cũng vậy, một người thanh niên hai mươi tuổi chững chạc, đã có thể rời xa vòng tay của cha mẹ để mà bước đi một mình trên quãng đường của cuộc sống, đã có cho mình một mạch suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều, và gần như là ai cũng đều có cho mình một mối tình đầu đời thật đẹp.
Và rồi cứ theo thời gian, một người đàn ông ba mươi tuổi với sự nghiệp ổn định, cũng là độ tuổi đẹp nhất cuộc đời- có lẽ là nên ngoại trừ ra những ngày tháng thanh xuân bình dị đó. Và cũng là độ tuổi đã có cho riêng bản thân mình những thành tựu trong cuộc sống tuyệt vời nhất.
Thành tựu để đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời à?
Được sinh ra giữa cuộc sống bộn bề đầy sự bon chen này sao?
Ừ đúng rồi.
Được chập chững bước vào ngồi ghế nhà trường sao?
Ừ có luôn rồi.
Ngày kết thúc cả quãng thời gian học sinh à?
Ừ, có.
Còn... Kết hôn, thành gia lập thất?
Điều này Duẫn Hạo Vũ thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới.
Chơi chung với một nhóm bạn từ hồi cấp ba đến giờ, ai cũng là trai xinh gái đẹp, ai cũng nổi bần bật giữa cả một đám người, ai cũng luôn thu hút được chú ý... Giữa nguyên một rừng mỹ nam mỹ nữ như vậy, một bóng ma mờ nhạt như Duẫn Hạo Vũ, ai thèm chú ý đến nhỉ? Chỉ có nước mà cậu đi chú ý người ta thôi.
Cứ vẫn mãi cô đơn như vậy từ hồi cấp ba cho đến tận bây giờ cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, cậu chưa bao giờ phải nghĩ đến việc đi xem mắt hay tìm cho mình một người bạn đời để gắn bó đến cuối con đường cả.
Vì các bạn biết không, đã có một chú cá voi, nó mang tần số quá mức đặc biệt- 52Hz, tên là Alice.
Cũng chính vì sự quá đỗi kỳ lạ ấy, mà khúc ca độc hành nó tấu lên suốt đời, vẫn mãi chẳng có đồng loại nào nghe được đến.
Nó là chú cá voi cô độc nhất Thái Bình Dương, là chú cá voi cô đơn lặng lẽ nhất thế gian này. Cả một cuộc đời, nó vẫn chỉ một mình quẩn quanh trong những tia nắng mùa xuân, hương thơm mùa hạ, cơn gió nhẹ thoáng của mùa thu, và cũng chỉ với những bông tuyết lạnh lẽo mùa đông. Cả những bốn mùa, quanh năm suốt tháng, vẫn chỉ có một mình nó bên hòn đảo cô độc, không một ai biết đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Đã từng là cả bầu trời
FanficMười năm trước, thuở còn là chàng thiếu niên rạng rỡ với chiếc áo sơ mi trắng xanh ngồi trên ghế nhà trường, hai người- một đàn anh khóa trên cao ráo đẹp trai, thông minh tài giỏi- và một cậu em khóa dưới nhỏ bé chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái thà...