"Xin chào, tôi là Tổng Giám đốc mới của HM."- Người đàn ông ấy nhếch mép, cười xảo quyệt- "Trịnh Văn."
Châu Kha Vũ đưa tay lên bất lực đỡ trán, đây là lão già mà hắn cùng với Oscar và Lưu Chương đi bàn hợp đồng trong Heaven vào mấy tháng trước đây mà, là lão Trịnh Tổng ấy. Châu Kha Vũ đã từng loáng thoáng nghe mọi người bảo rằng, sau màn dụ dỗ chọc ghẹo của lão già ấy dành cho Lâm Mặc, ngay hôm sau những bằng chứng về công ty của lão làm ăn phi pháp được tung ra trước truyền thông, khiến cổ phiếu công ty lão ta bị tụt dốc không phanh. Lão ta chỉ vì mấy câu nói tục tĩu mất não kia đối với Lâm Mặc mà đã mất sạch sành sanh tất cả mọi thứ chỉ trong một ngày. Vậy tại sao lão ta lại xuất hiện ở đây với thân phận là Tổng Giám đốc mới của HM cơ chứ?
Thì cứ cho là lão ta đã sử dụng quan hệ hay gì gì đó để leo lên được chiếc ghế này đi, dù sao ở trong cái giới này, lão ta đã có rất nhiều mối quan hệ thân thiết với những người quan chức cấp cao, những kẻ máu mặt trong giới thượng lưu mà.
Bởi bây giờ thân phận giữa hắn và lão ta đã khác lắm rồi, xoay chuyển 180°+ n° luôn đó. Và cũng vì vậy mà Châu Kha Vũ biết rằng cuộc nói chuyện sắp tới này sẽ là một yếu tố chọc đến cái núi lửa đang ngủ đông trong người hắn đó. Nếu mọi chuyện vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn vẫn có thể ngậm ngùi cắn răng chịu đựng thì đều không sao cả thôi, ổn mà.
"Xin chào, để Ngài đợi lâu rồi. Thật thất lễ quá."- Châu Kha Vũ cười gượng gật đầu chào- "Tôi là Châu Kha Vũ, nhân viên tổ chiến lược B của tập đoàn BY."
Lão ta gật đầu chào lại, rồi bước hẳn vào bàn ngồi. Trịnh Văn khẽ nhếch mép cười, lão ta đã ghim cái cậu này từ lâu lắm rồi đây. Lão ta đã mong chờ tới ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà thân phận giữa lão và Châu Kha Vũ hoàn toàn thay đổi, lão là bậc bề trên, là người có tiếng nói và chủ trì hơn cả. Cũng phải rất cảm ơn Hàn Thiên đi, vì đã lật đổ ZY như ngày hôm nay. Để ba kẻ ngạo mạn trong Heaven ngày ấy đã mất trắng tay hoàn toàn, và đã giúp lão có được một chân trong ban lãnh đạo HM.
"Cậu nói thiếu rồi, có lẽ là cựu Tổng Giám đốc ZY mới đủ chứ nhỉ."- Trịnh Văn ra vẻ thông cảm, giở giọng thiếu đánh nói- "Ồ, quên mất. Bây giờ ZY và HQ đã gộp lại thành một rồi mà. Thứ lỗi cho sự bất cẩn và đãng trí này của tôi nhé."
"Vâng, không sao."- Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh đáp lại- "Ở một vị trí cao như Ngài chắc chắn sẽ rất áp lực, Ngài đừng căng thẳng quá. Sợ rằng Ngài cũng sẽ quên mất... từ đâu và do đâu Ngài mới có được ngày hôm nay."
Câu cuối Châu Kha Vũ đã hạ thấp tông giọng xuống, chỉ khẽ vang vừa đủ cho cả hai người nghe.
Trông thấy khuôn mặt Trịnh Văn lại càng biến sắc hơn, Châu Kha Vũ cảm thấy như rằng mình đã hơi gấp gáp tấn công lão ta rồi. Định thần lại một hồi, Châu Kha Vũ mỉm cười nhẹ nhàng: "Ngài đừng suy nghĩ quá nhiều nhé, tôi chỉ nói đùa thôi mà."
Đúng chỉ là một câu nói bông đùa thật, nhưng nếu nhột chắc chắn sẽ phải hãi hùng rồi. Ừ thì, nếu suy nghĩ đơn giản thì phải nhờ bố mẹ lão thì lão mới có được cái ngày hôm nay chứ, cái ngày mà được hít thở không khí trong lành của Bắc Kinh nè, nhờ có bố mẹ lão mà bây giờ lão mới được ngồi yên ổn ở đây nè. Châu Kha Vũ hắn cũng đâu ám chỉ gì sâu xa đâu chứ, là tại lão ta có tật giật mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Đã từng là cả bầu trời
FanfikceMười năm trước, thuở còn là chàng thiếu niên rạng rỡ với chiếc áo sơ mi trắng xanh ngồi trên ghế nhà trường, hai người- một đàn anh khóa trên cao ráo đẹp trai, thông minh tài giỏi- và một cậu em khóa dưới nhỏ bé chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái thà...