1

1.9K 44 8
                                    

Mùa thu không chỉ là mùa được vinh danh đẹp nhất trong năm, mùa của những chuyện tình bình yên lãng mạn, của những cái đan tay ấm áp dưới hàng cây ngả vàng, của những bài thơ reo rắt vào tâm hồn con người dòng cảm xúc khó tả, mà còn là mùa của những cuộc chia ly. Đối với NamJoon, mùa thu là tên cướp thường niên, tàn nhẫn và bảo thủ. Những kí ức đau khổ, những mất mát hay ngã rẽ thay đổi trong cuộc đời anh đều như được sắp đặt vào đầu thu, để rồi đến khi những tán cây khô cằn không còn đủ sức để níu kéo chiếc lá vàng cuối cùng, cũng là lúc anh nhận ra, sức người nhỏ bé như anh phải bất lực với định mệnh như thế nào.

-Viện trưởng Kim.

Chàng trai trẻ tay cầm hai ly cà phê một nóng một lạnh, gọi anh.

-Chào em.

Anh đón lấy ly cà phê từ tay cậu, nhìn lơ đễnh cột khói mờ từ ly bay lên.

-Viện trưởng Kim vẫn chưa về sao ạ?

-Ở đây chỉ có 2 chúng ta, em đừng quá xa cách. Anh chưa, còn có chuyện chưa giải quyết xong.

-Vậy là anh gọi em ra đây chính là việc đó ?

-Ừm, anh có chuyện muốn nhờ em, mong em không phiền.

-Namjoon huyng, anh là người anh em mang ơn cả cuộc đời này, nhờ anh mà em mới có thể cố gắng vào được bệnh viện Seoul, anh còn nói anh phiền em sao?

Cậu trai trẻ chau đôi mày đẹp, tỏ vẻ phản đối.

-Jungkookie lại nói quá rồi, huyng không vĩ đại đến vậy, tất cả là nhờ em cố gắng.

Namjoon từ trước đến giờ luôn khiêm tốn như vậy, với cậu em trước mặt thì đây càng không phải do anh khiêm tốn. Jeon Jungkook khi gặp anh đã tỏ ra khí phách hơn người, anh là may mắn mới có thể đưa cậu vào đây.

-Chuyện huyng định nhờ em ...?

-À. ..Jungkook mau uống cà phê, đá tan hết rồi.

-Vâng.

Nhìn khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống của Jungkook, lòng anh rối như tơ vò. Từ trước tới giờ anh luôn tâm niệm, tình cảm là thứ không thể ràng buộc, nó tồn tại dựa trên sự tự nhiên. Vậy mà giờ anh lại đưa ra lời cầu xin mang tính ép buộc cảm xúc lên cậu trai này, Kim NamJoon cảm thấy mình là người anh đáng khinh thường nhất thế gian.

Viện trưởng Kim hướng mắt ra xa. Nhịp sống ở Seoul chưa bao giờ dừng lại, và nó luôn bắt chúng ta phải tất bật chạy theo, để rồi khi kiệt sức, bản thân mới thấy đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quý giá phía sau, nhưng chẳng còn có thể quay lại được nữa.

Anh đã chăm chỉ chạy theo thành tích, theo các ca cấp cứu, theo các hội nghị nghiên cứu trong và ngoài nước, để đến được bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc, nhưng lại ngu ngốc bỏ lỡ tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình. Đôi lúc anh thật sự ước rằng, nếu có thể quay lại đám cưới đó, anh sẽ chẳng ngần ngại mà chạy lên sân khấu cướp dâu, nhưng sau đó lại bật cười, bản thân từ nhỏ đã nhút nhát hiền lành, đến ghen tuông anh còn chẳng dám biểu lộ, thế sao có tư cách giành lại anh ấy.

-NamJoon huyng, anh thật sự không sao chứ ?

Cậu bác sĩ thấy tiền bối có vẻ im lặng  buồn rầu nên lên tiếng hỏi, rồi bất ngờ khi người bác sĩ khuỵa gối cúi đầu trước mặt mình.

-Jeon Jungkook, xin em giúp anh, cứu lấy em trai của anh. Jungkook, chỉ có em mới có thể c-cứu...cứu em ấy.

Giọng bác sĩ Kim vỡ vụn từng đoạn, nước mắt liên tục thấm đẫm khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy. Gối anh khuỵa xuống, đem cái danh xưng tiền bối quẳng ra khỏi hành lang bệnh viện, bày ra bộ mặt thống khổ dưới chân hậu bối của mình.

Jungkook thấy thế thì không khỏi hoảng hồn, vội vàng đỡ anh dậy, cảm thấy không ổn liền quỳ xuống theo anh:

-Huyng anh sao vậy ?! Đừng van xin, em chuyện gì cũng có thể làm cho anh. Kim NamJoon anh mau đứng dậy !!

-Jeon Jungkook em phải c-cứu em trai anh, em trai Jimin đáng thương của anh.

Một phát súng nổ tung trong đầu Jungkook. Đến giờ thì cậu hiểu rồi, lý do anh cứ ngập ngừng và phải quỳ trước cậu như vậy. Một lời van nhờ ích kỉ khó chấp nhận từ người tiền bối đáng kính của cậu.

Thân thể NamJoon đổ gục xuống sàn lạnh lẽo, nước mắt không nhịn được cứ thế tuôn xuống. Anh đã phải tự dằn vặt mình đến thế nào trước khi đưa ra lựa chọn nhờ vả Jungkook, đến mức kéo phẫu thuật của anh đã rơi xuống ngay trong lúc phẫu thuật. Anh trách mình rất nhiều về sự ích kỉ của bản thân, nhưng em trai anh, Park Jimin, là một đứa trẻ vô cùng đáng thương.

Cả hai đều không nói gì, vì tự họ trong lòng đã hiểu được lời cầu cứu này quá đáng đến mức nào. Jeon Jungkook cậu, nhờ NamJoon huyng mới có thể bước vào đại học Y, thành công nhận học bổng du học Mỹ 2 năm, khi về lại được anh giới thiệu vào bệnh viện lớn nhất Seoul. Sự thành công của cậu, sự sống của cậu, đều do người đàn ông tội nghiệp này cứu vớt.

Thế tại sao đến sự nhờ vả đầu tiên này của anh, cậu cũng không làm được, lại còn nóng bừng gan ruột thế này ?!

-Bác sĩ Kim, anh là muốn em hẹn hò với Park Jimin ?

[KOOKMIN] In the failNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ