Yeonna đã được chứng kiến tất cả.
Cô được nhìn rõ sự lo lắng hoảng loạn trong đôi mắt lấp lánh to tròn của người mình yêu, vẻ sốt sắng, gào khóc đến mất bình tĩnh của cậu, và cùng lúc lại sáng lên sự yêu thương đến xót xa.
Nhưng nó sẽ không bao giờ dành cho cô. Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ.
Nếu là vậy, thì tất cả những điều dịu dàng, những cử chỉ âu yếm của Jungkook từ đó tới giờ đối với cô chỉ toàn là lịch sự, giữ cho cô bộ mặt ?
Ôi cô có cần những điều đó hơn tình yêu của cậu ư ?
Nhìn những giọt mồ hôi trượt dài trên má Jungkook rồi rơi xuống cổ Jimin đang nằm trên giường cáng, Yeonna thầm trách người con trai kia sao ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm đặc biệt của người anh yêu. Dù cô đã cố gắng hết sức để Jimin gây hiểu lầm và khiến anh tin vào tình yêu của Yeonna và cậu, nhưng cuối cùng cũng phải trách Park Jimin quá yếu hèn và tự ti để nhận ra và giành lấy những thứ vốn từ đầu đã thuộc về mình.
Đành vậy, đã vào vai thì phải diễn cho tới, biết rằng phe phản diện sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn, thế sao không cố gắng giành giựt đến khi hết vai, dù gì thì cũng được tận hưởng một khoảng cũng đủ vui lòng.
Cái này có thể xem là làm việc tốt, khiến cho hai con người kia nếm đủ mùi vị trong tình yêu để rồi càng hạnh phúc khi đến với nhau không ?
Lee Yeonna, tự vỗ tay nào !
Ngồi cạnh và quan sát cái đầu gục của Jungkook quá lâu khiến cô nàng đâm ra chán, đưa tay sang vỗ nhẹ vào vai cậu, hỏi nhỏ:
-Jungkookie, anh ổn không ? Đã 11 giờ đêm rồi, em nghĩ anh nên về nhà nghỉ ngơi thôi.
-Không Yeonna, anh sẽ ở đây đợi Jimin. Em mệt thì về trước đi.
Jungkook trầm giọng trả lời, đầu vẫn gục.
-Không đâu, em sẽ ở đây với anh. Em cũng rất lo lắng cho Jiminie oppa.
-Ừ.
Gì mà ừ ? Cậu vẫn còn là bạn trai của tôi đó nha !!
-Bác sĩ Jeon !
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ lúc nãy gọi tên Jungkook. Cơ thể cậu như có nút bấm, bật dậy đến rơi cả cái túi cô người yêu bên cạnh.
-Vâng bác sĩ Ha, tôi đây. Jimin sao rồi ạ ?
-Cậu ấy ổn rồi, đã qua cơn nguy kịch. Cũng may là không bị xuất huyết nội hay "hội chứng đi bộ và chết" gì cả. Cậu đã làm rất tốt quá trình sơ cứu Jeon Jungkook.
-Ôi ơn trời, tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều bác sĩ Ha.
Jungkook dường như muốn khóc lần nữa nếu Yeonna không bước đến và tiếp lời, tay đỡ cậu không bị ngã quỵ vì mệt mỏi.
-Thật sự cảm ơn anh bác sĩ Ha. Vất vả cho anh rồi.
-Không sao, mọi người giờ chỉ cần chờ cậu ấy tỉnh nữa thôi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức VIP là cả hai có thể thăm được rồi. Đừng lo lắng nữa nhé.
-Vâng, chào anh.
Sau khi bác sĩ Ha đi rồi, Yeonna dìu bạn trai mình sang ghế. Jungkook vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ, chưa có gì gọi là tỉnh táo.
-Jungkookie à, Jiminie oppa đã không sao nữa rồi, đừng lo lắng nữa. Anh nên đi mua chút gì cho chúng ta.
-Anhh không đói.
Yaaaah anh không đói nhưng tôi đói !!!!
-Anh không đói nhưng Jiminie oppa sẽ đói. Anh ấy đã trải qua một khoảng thời gian rất đáng sợ và cần ăn chút gì đó đúng không?
Jungkook im lặng một lát rồi cũng gật gù đầu, nhấc cái thân hình xuề xòa lên, rảo bước đến thang máy. Sau khi cậu vừa đi khỏi thì Jimin cũng được đưa đến phòng VIP.
-Được rồi, cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi, cô nên để cậu ấy nghỉ ngơi nhé.
-Vâng cảm ơn các anh nhiều, tôi sẽ chú ý. Vất vả rồi ạ.
Chào hỏi các ý tá xong Yeonna ngồi xuống nhìn đến chàng trai nằm trên giường bệnh trước mặt mình.
Một con người mong manh dễ vỡ như vầy mà chịu thêm nhiều đắng cay đau khổ nữa thì chắc sẽ chẳng thể chịu nỗi. Nhưng phải làm sao đây, Yeonna vốn có sở thích chơi đùa và quan sát sự thống khổ của người khác.
-Park Jimin, thật tội cho anh và Jungkook vì đã gặp được tôi.
Yeonna đưa tay vuốt lấy lọn tóc trên trán anh, nhìn ngắm khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn mang một vẻ đẹp tinh khiết, tốt đẹp đến đáng ghen tị.
-Jiminie à, tôi biết tôi rất yêu Jungkook, nhưng tôi không ngu ngốc đến nỗi lao đầu vào thứ không phải của mình. Nhưng tôi lại đặc biệt hứng thú với hai người nên sẽ quyết định yêu Jungkook lâu lâu thêm chút nữa nhé. Mong là Jiminie cho phép tôi.
Nụ cười xinh đẹp rực sáng trên khuôn mặt cô y tá, nhưng từng lời nói đều ý vị những kế hoạch điên rồ như xem cặp đôi tội nghiệp kia là chính những nhân vật trong trò chơi của mình.
Đôi tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay bẩn bùn đất và trầy xước của Jimin, xoa xoa nhẹ nhàng rồi đưa lấy hai ngón út ngoắc vào nhau:
-Tôi hứa với anh Park Jimin, tình yêu càng đau khố thì kết cục sẽ càng hạnh phúc. Nếu không hạnh phúc tôi sẽ giành lại cho hai người. Vậy nên chỉ cần gắng gượng một chút thôi, nhé.
Rồi đột nhiên ánh mắt đang rưng rưng bỗng cong lại. Yeonna òa lên cười vang khắp cả phòng. Tiếng cười đáng sợ đánh thức người nằm trên giường.
-A Jiminie oppa, anh tỉnh rồi.
-Ư-- Yeonna hả, anh ở đâu đây ?
-Anh đang ở bệnh viện ạ. Lúc nãy sao anh lại ngốc thế chứ, sao lại lao ra trước đầu xe ? Anh có biết như vậy là rất nguy hiểm không ? Nếu bọn em đến trễ chắc sẽ...
Thấy cô nàng sắp òa khóc, Jimin bối rối nắm lấy tay Yeonna an ủi :
-Yeonna à anh xin lỗi. Anh không sao nữa rồi, đừng lo lắng nhé. Nín nào.
Yeonna sụt sịt một hồi cũng bình tĩnh lại. Cô quay sang anh, mỉm cười:
-Oppa có đói không ? Anh đã ngủ tận 3 tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta đi ăn, được chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] In the fail
FanfictionMùa Thu là mùa của ngọt ngào. Không còn những đóa hoa, nhưng chúng ta có trái ngọt. Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả. Thanks for reading !!