17

255 23 5
                                    

Một buổi chiều, sau 2 ca phẫu thuật liên tục, Jungkook đứng nơi hành lang nhìn ra đường phố sáng rực của Seoul vào đêm.

Sáng hôm nay cậu nghe dì Choi bảo Jimin đã dọn về nhà của anh. Dù biết anh ta sớm muộn gì cũng phải dọn đi, nhưng mỗi khi nghĩ đến khu nhà trống vắng nhạt nhẽo đó, Jungkook lại chẳng muốn trở về.

Khói ly cà phê bay nhè nhẹ lên, nhanh chóng hòa vào không khí như chưa từng tồn tại. Chẳng ai biết, để tâm khói xuất hiện làm gì hay có tác dụng gì, chỉ là khi dừng lại một lát và chứng kiến cách nó mau chóng tan biến, lại thấy đau lòng đến nghẹn ngào.

Jungkook và cô bạn thân đã hẹn hò được 1 tuần, cũng là khoảng thời gian Jungkook chẳng về nhà. 

Không phải không thể về mà là chẳng dám về. Jungkook chưa bao giờ sợ phải nhìn thấy ai như thế này trong 4 năm gần đây. Cậu sợ đối mặt với Jimin, với bất cứ tâm tình trạng nào nơi anh.

Jungkook sợ mình sẽ hối hận, giày vò và căm ghét bản thân. Cậu sợ sẽ quay đầu về với thứ tình cảm khó đoán đáng hận kia, với con người vô tâm ấy một lần nữa.

-Jungkookie !

Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang bên tai cậu. Jungkook quay sang, thấy cô người yêu đứng bên cạnh liền nở nụ cười dịu dàng:

-Yeonna. Em sao lại ra đây? Trời lạnh lắm, mau vào đi.

-Em cũng muốn ngắm Seoul với Jungkookie mà.

Yeonna hướng mắt đến cậu nở nụ cười. Trên tay cô cũng cầm một cốc cà phê nhưng không có khói.

Jungkook nghe vậy thì tâm tình cũng bớt nặng nề, tiến gần đến nắm lấy tay cô, đột nhiên bày tỏ:

-Cảm ơn em đã luôn bên anh, từ trước đến giờ.

-Gì đấy, sao đột nhiên lại cảm ơn em?!  Em lúc nào cũng bên cạnh anh, chỉ có anh là không để tâm đến em thôi.

Jungkook bật cười, xoa đầu cô:

-Vì lúc trước anh đã biết tình cảm của em đâu. Giờ thì em có cả thân xác và trái tim này rồi, em còn đòi hỏi gì nữa sao, hủm ?

-Không có mà ...

Yeonna hạnh phúc lao đến ôm cậu:

-Chỉ là khi đó, anh chỉ toàn nghĩ và lo lắng cho Jiminie opp--

Jungkook bất ngờ kéo vai Yeonna ra khỏi mình, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, đanh lại:

-Yeonna, đừng nhắc tên anh ta trước mặt anh. Anh thích em, đừng để cái tên đó lọt vào cuộc trò chuyện của chúng ta, được chứ ?

Ánh mắt của Jungkook khiến cô có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể ngăn tim mình trở nên ấm áp, cô gật đầu:

-Vâng, em biết rồi ạ. Em yêu anh Jungkook.

-Được rồi, anh cũng vậy.

Jungkook ôm cô người yêu vào lòng, mắt hướng lên bầu trời đầy sao. Không biết sau này cậu có hối hận hay ray rứt gì không, nhưng hiện tại Jungkook chỉ muốn bên cạnh và hạnh phúc với Yeonna, chỉ vậy mới có thể khiến Jungkook thấy mình bình thường và an toàn.


Chỉ là, có một điều Jungkook rất thắc mắc: khi tỏ tình với người mình yêu, không phải chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc thôi sao? Sao tim cậu lại cảm thấy ngứa ngáy và nhức nhói kì lạ thế này?

.

.

.

.

.

.

.

.


-Cảm ơn Namjoon hyung đã phụ em dọn dẹp cái căn nhà bỏ hoang này. Aish mới bỏ có một tháng mà kinh khủng đến thế này đây !

-Có gì đâu, anh vừa về cũng rảnh mà.

Namjoon và Jimin đã mất tận 3 tiếng đồng hồ để tổng vệ sinh căn hộ bị bỏ rơi đến mức bụi chồng lên mấy lớp dày cọm. Hai anh em nghĩ ngơi trên chiếc ghế bành, tận hưởng không gian sạch sẽ dễ chịu.

-À mà này, Jungkook không phụ em dọn đồ sao?

Namjoon cầm ly nước uống một lượt hết sạch, thắc mắc hỏi.

Một đợt sóng nóng hổi tràn vào lòng Jimin. Anh đã không được gặp Jungkook  tận 1 tuần rồi. Căn biệt thự đó đã vô cùng hiu quạnh như trái tim của anh suốt cả tuần qua. 

Jimin đã cứ nghĩ rằng, nếu không có Jungkook anh vẫn có thể tìm thấy niềm vui nơi quán cà phê nhỏ của mình, dùng chút vui vẻ nhỏ bé để gắng gượng nở nụ cười. 

Nhưng rồi anh vẫn chẳng thể chối bỏ nỗi nhớ da diết mỗi khi đêm về, thiếu mất hơi ấm dịu nhẹ bao quanh căn biệt thự vốn chẳng phải của anh. 

Một tuần sẽ chẳng thế khiến anh nhớ cậu nhiều đến như vậy. Thế nhưng không chỉ có nỗi nhớ mà chồng chéo lên đó là sự tổn thương, ghen tuông, mất niềm tin và cả đau khổ, lần lượt chém hàng nghìn nhát vào tim anh, khiến anh co ro trên chiếc giường từng có hơi ấm của Jungkook mà rên rỉ, nước mắt ướt đẵm giường ai kia...


-Không hyung, Jungkook nay bận lắm ạ.

Jimin thất thần trả lời anh trai, căng người ngăn giọt nước nặng trĩu che khuất tầm nhìn rơi xuống, mắt mở to.

-Ra là vậy. Anh đi rồi thì tất cả mọi việc lại dồn về em ấy, đúng là sẽ rất bận. Vậy thôi hyung về nhé, em cũng nghĩ ngơi đi.

Namjoon cầm lấy áo khoác rồi chào em. Họ đến trước của căn hộ thì y bỗng nhìn sang Jimin, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, mỉm cười ấm áp nói với tông giọng trầm nhẹ:

-Đừng lo gì hết nhé em trai. Nếu cả thế giới quay lưng với em, anh sẽ chống lại cả thế giới và chạy đến bảo vệ em. Em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời Jiminie.

Nói rồi y xoay gót rời đi. Bóng lưng dài đó thấm đẫm sự u buồn quen thuộc vào mùa thu, nhưng từ lâu đã học được cách cất giấu riêng y biết, để trưng ra dáng vẻ trưởng thành lạc quan che mắt mọi người.



Jimin đứng trước cửa một lúc lâu, đến khi đèn hành lang giảm ánh sáng, anh mới lao vào nhà, đóng sầm cửa lại rồi gục xuống òa khóc nức nở.





[KOOKMIN] In the failNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ