Hiện tại đã là 11 giờ đêm, bệnh viện Seoul đã vắng dần. Jungkook cũng sẵn sàng để về nhà. Đã 5 ngày từ khi cậu rời khỏi căn nhà của mình, vậy nên khao khát được thả người lên chiếc giường ấm thôi thúc bước chân cậu lao nhanh ra khỏi bệnh viện.
Bước đến giữa đại sảnh chợt tim cậu đau nhói, từng đợt từng đợt quặn lấy tim khiến Jungkook suýt chút ngã quỵt.
-Ư...! Đột nhiên.... sao thế này !?
Mồ hôi chảy dài trên trán, Jungkook dựa người vào bức tường dọc hành lang, vỗ vào ngực liên tục mong dứt ngay cơn đau tim đáng sợ. May mắn là không có ai ở đây giờ này. Một lát sau cơn đau lại biến mất, đột ngột như cách nó đến, nhưng cậu lại cảm giác như bị rút cạn hết sức lực còn lại trong người.
-Bác sĩ Jeon, câụ về à ?
Một y tá lớn tuổi bước đến. Jungkook cười giã lã trả lời, tay vội lau đi những giọt mồ hôi:
-Vâng y tá Yun, tôi nhớ nhà quá rồi.
-Haha cả tuần nay thật sự rất vất vả cho cậu, về nhà sớm và nghỉ ngơi thật khỏe nhé.
-Vâng cảm ơn y tá Yun, anh biết nhà tôi mà, có ca cấp cứu thì gọi tôi ngay nhé.
-Đương nhiên rồi.
Y tá Yun mỉm cười với cậu rồi quay vào sảnh.
.
.
.
.
.
-Cho hỏi ai đấy ?
-Wow Park Jimin, em rời nhà 5 ngày mà anh đã quên em luôn rồi sao hả ?
-Xin lỗi nhé, tôi thường không để ý tới những gì không quan trọng lắm.
-Thế em không quan trọng với anh à ?
-Đoán xem Jeon Jungkook .
Trò chuyện với Park Jimin trên đường về nhà dường như là điều Jungkook rất mong mỏi, có khi còn hơn cả việc về đến nhà. Giọng nói anh vang trong tai, và cảm giác có người ở nhà chờ mình không hề tệ tí nào, và Jungkook không thể không thừa nhận rằng cậu thích nó.
-Tôi đang trên đường về nhà đây. Anh đang ở nhà hay ở quán thế ?
-Tôi ở quán. Hôm nay là cuối tuần nên quán khá đông, có thể sẽ tăng ca đấy. Cậu về có đói thì nấu mì ăn đi nhé, tôi mới mua một thùng hồi sáng.
-Anh định kinh doanh thêm mì hay sao mà mua lắm thế ? Hay anh định cho tôi ăn mì trừ cơm ?
-Nè nè, tôi lo xa thôi. Mà lần này cậu về nhà mà có ý định đi ở bệnh viện dài hạn nữa thì nhớ xách thêm vài gói mì đi nhé.
-Wow Park Jimin, anh lo đến lúc đó luôn á. Cảm ơn a ư...!
Cơ thể cậu bỗng nóng lên, cơn đau tim lại đến lần nữa. Tâm trí Jungkook hoảng sợ tột độ, tay run rẩy vội tắt máy, làm rơi cả điện thoại xuống sàn xe. Xe được đậu nhanh vào lề đường, Jungkook dừng bàn tay gầy ôm lấy ngực mình. Cơn đau tim như đoạt lấy từng hơi thở cậu, cơ thể co quắp lại. Mặt cậu trắng bệch, thở phì phò gấp gáp. Jungkook gần như đang cố hết sức để lấy từng đợt hơi thở trở về với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] In the fail
FanfictionMùa Thu là mùa của ngọt ngào. Không còn những đóa hoa, nhưng chúng ta có trái ngọt. Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả. Thanks for reading !!