-Bác sĩ Kim, anh là muốn em hẹn hò với Park Jimin ?
Kim NanJoon không trả lời mà cứ thế bật khóc. Anh không còn tư cách để nói chuyện với chàng bác sĩ trẻ nữa rồi.
Tâm tư Jungkook bây giờ cũng đang xảy ra một cuộc chiến tâm lý dữ dội. Rõ ràng bác sĩ Kim hiểu hơn ai hết tình cảm của cậu. Bao nhiêu năm qua cậu luôn xem anh là một vị tiền bối, một tín ngưỡng trong lòng, một người anh trong gia đình, và hơn thế nữa...
-Kim NamJoon, em thích anh.
Jeon Jungkook đã đáp lại lời nhờ vả của vị tiền bối như vậy. Nó làm trái tim NamJoon nhói lên thêm một lần nữa. Sự dằn vặt đang cuộn trào và cuốn lấy anh.
Đứa trẻ này, anh đã cưu mang suốt 8 năm, không thể nào lại không hiểu rõ tình cảm đó dành cho mình. Nhưng làm sao, anh có thể làm sao hơn khi chính em trai mình lại yêu Jungkook chứ.
Jungkook không rõ câu trả lời của anh ra sao, chỉ thấy anh im lặng một lúc lâu, sau đó dứt khoát đứng dậy quay đi, trước đó còn cho cậu một câu:
-Jungkook, cảm ơn em đã an ủi anh. Trễ rồi, nhớ về sớm nhé.
.
.
.
.
Tối đó, Jungkook dường như thức trắng. Cậu lang thang trong vườn nhà, tay bỏ vào túi quần và nhìn lơ đễnh lên bầu trời đầy sao. Cậu vốn không định nhớ anh, nhưng vẫn không thể ngăn lòng mình lại. Từ lúc nãy cậu đã cố sắp xếp phòng óc thật ngay ngắn, nhưng lại nhận ra rằng, lòng bối rối là do tâm chưa tịnh chứ không phải cảnh tình bên ngoài. Bất quá bên trong nhà ngột ngạt mới ra vườn dạo một chút.
Chỉ mới đầu thu nhưng cái lạnh đã bắt đầu ùa đến, hơi thở Jungkook phả vào không khí se se , rồi tan vào hư không. Tình yêu của Jungkook trước giờ chưa lúc nào cậu không cố chối bỏ nó. Bản thân đã chứng kiến anh yêu người khác, song bước bên người ta thật dịu dàng, trân trọng, rõ là anh yêu người ta rất nhiều, đến đám cưới người ta anh cũng tham dự, dù chỉ ngồi một góc và cố giấu mình không để người ta nhìn thấy, tự nhốt mình trong phòng với men rượu, miệng không ngừng kêu tên người ấy.
Cậu không trách anh, vì cậu biết anh không hề hay rằng cậu tựa lưng bên ngoài cửa phòng, tiếng nấc cứ như thế nối đuôi theo từng tiếng gọi của anh, tay không rời khỏi miệng ngăn tiếng khóc.
Nhưng đó là Jungkook của tuổi 16, ngây thơ thích anh mà không dám bày tỏ, ngu ngốc khóc một mình khi anh gọi một tiếng 'em trai'. Còn hiện tại, Jungkook đã là một người đàn ông thành đạt, quá bận rộn để yêu, để thương nhớ một ai, và rồi cậu nhận ra, có lẽ cậu không yêu anh quá nhiều như cậu đã nghĩ.
Jungkook lại nhớ đến lời cầu giúp của anh. Cậu biết Park Jimin, lại còn biết rất rõ. Từ lúc được NamJoon cứu ra khỏi người cha nghiện ngập rồi về cùng anh, cậu cũng đã xem Park Jimin như người anh của mình. Tuy vậy, cậu cũng không thể ngờ mình trong trái tim Jimin từ lâu đã trở thành tình yêu.
Lần trước trở về sau 2 năm du học, Jungkook chỉ được thấy Jimin loáng thoáng trong xe Namjoon huyng khi anh đón cậu ở sân bay. Và lần về nước sau khi hoàn thành hợp đồng 1 năm của bệnh viện ở Mỹ, Jungkook vẫn không thấy anh hay có cơ hội gặp mặt trò chuyện, chỉ có thể biết sơ tình hình của anh thông qua Namjoon huyng. Nói cậu không bận lòng về Jimin chính là nói dối.
Thế nhưng ngoài tình thân, Jungkook không có loại tình cảm nào khác cho anh, ngoài sự khâm phục sự nỗ lực, nét đẹp sắc sảo mê người và tài năng tuyệt vời. Jimin là một vũ công nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Anh thu phục lòng người qua những điệu nhảy mềm mại, nhẹ nhàng tựa một tấm lụa mõng bay lượn. Park Jimin sở hữu vẻ đẹp phi thực, dễ dàng khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ, trân quý như báu vật. Khó có thể chỉ nhìn bên ngoài mà đoán được, Jimin thực chất là một người vô cùng mạnh mẽ, nhưng là mạnh mẽ đến ngốc nghếch.
Park Jimin thành công khá sớm, chỉ ở tuổi 19 anh đã được biểu diễn ở nhà hát thành phố, đoạt được bao nhiêu giải thưởng từ các nhà tài trợ và đi biểu diễn ngoài nước, hiện tại đã được mệnh danh là "thiên nga trắng dưới trời Đại Hàn", được bao nhiêu người mến mộ, nhưng đương nhiên vẫn không ít những công kích tàn nhẫn nhắm vào anh.
" Park Jimin toàn dựa hơi dòng họ giàu có mà tiến tới."
"Cậu ta toàn đi quyến rũ mấy người chức cao để leo lên chứ gì!"
"Nghe đồn cậu ta ngày đi biểu diễn tối đến lại nằm dưới chân đàn ông đấy !"
"Tài cán gì chứ, toàn là loại dụng sắc."
"Trước khi học múa hãy học cách sống đàng hoàng trong sạch trước đã."
...
Những lời cay nghiệt đó tác động không ít đến Jimin, khiến anh đau buồn, không ngừng tự hành hạ bản thân, lao đầu vào luyện tập, giảm cân dẫn đến suy nhược cơ thể, và cuối cùng là ngất xỉu ngay trong phòng mình, tay vẫn cầm lọ thuốc giảm cân.
Jungkook là người phát hiện ra anh và cũng chính cậu là người đầu tiên phát hiện anh bị suy nhược cơ thể trầm trọng, gây ra chứng chán ăn, dẫn đến việc ngất xỉu. Namjoon huyng đã rất lo lắng, anh xin phép nghỉ 1 tuần để chăm sóc cho Jimin, nhưng rồi với lời an ủi của Jungkook, anh mới yên tâm mà quay trở lại làm việc sau 3 ngày.
Nhưng Jungkook không biết, Jimin vẫn đang giấu một căn bệnh quái ác trong người, mà anh đã khóc hết nước mắt cầu xin Namjoon không cho cậu biết.
Lúc chiều nhìn dáng vẻ đầy tuyệt vọng của anh, Jungkook đã hiểu anh đã bất an đến mức nào.
Trước đó anh cũng đã nói, anh quyết định sẽ mở một quán cà phê nhỏ do Jimin làm chủ, không cho anh ấy đi múa nữa.
Vậy nên nếu Jungkook không chấp nhận lời nhờ của anh, cậu chắc chắn cũng không thể đối mặt với Jimin.
Đưa lên môi ly cà phê nóng, lòng Jungkook như nhẹ lại khi cảm nhận dòng nóng ấm chảy xuống dạ dày.
Namjoon đã vì cậu mà từ bỏ sự van nài những điều hạnh phúc cho em mình, vậy tại sao Jungkook lại từ chối anh như một sự rũ bỏ khoảng thời gian 8 năm kia ?
Tình yêu này, ngay từ lúc bắt đầu, đã trở nên quá sai trái.
Những ngón tay lạnh cóng nắm chặt vào nhau, cậu sải bước vào nhà.
Làn khói bay ngược lại sau lưng, rồi cứ nối tiếp nhau tan vào không khí.
Rất lâu sau đó, Jungkook mới nhận ra, quyết định của cậu đã kết thúc một quá khứ, và mở đầu một tương lai...
Và quyết định đó của cậu, cũng chẳng phải xuất phát vì tình yêu-
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] In the fail
FanfictionMùa Thu là mùa của ngọt ngào. Không còn những đóa hoa, nhưng chúng ta có trái ngọt. Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả. Thanks for reading !!