Lại một buổi sáng bắt đầu. Mặt trời dần ló ra sau các tòa nhà cao tầng. Cây đào ngoài sân bệnh viện đã trơ trọi hẳn sau đợt gió lớn hôm qua. Một chiếc lá khô bay vào khe cửa và nhẹ nhàng đáp xuống chiếc giường trắng toát. Người nằm trên giường hai chân thu lại, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, mắt nhắm nghiền. Dây truyền nước cũng vì tư thế ngủ xấu này mà căng ra, đầu dây chìm trong cánh tay nhỏ của người nọ. Chuông lớn của bệnh viện vang một tiếng báo 6 giờ, tiếng bước chân cũng dần nhộn nhịp bên ngoài hành lang.
Jeon Jungkook đi làm sớm hơn mọi hôm. Cậu tay cầm chiếc cặp đeo chéo màu đen, miệng hút lấy hút để ly cà phê nóng, chân bước vội vào văn phòng.
-Jungkookie, sáng tốt lành, và cậu lại đang uống cà phê trừ bữa sáng đấy à ?
-Tớ đâu có thời gian nhiều, Yeonna. Cali hôm nay lại bám người hơn thường ngày.
Jungkook quẳng ly cà phê đã hết sạch vào thùng rác, ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc.
-Cậu chàng Munchkin có vẻ thật sự thích cậu nhỉ. Mới về được một tuần đã bám cậu không buông.
-Ừm.
Cậu không nói gì thêm, mắt lướt qua danh sách các bệnh nhân cần thăm hôm nay.
-Yeonna, bệnh nhân phòng 1310 sao rồi?
-Jiminie oppa đấy hả ?
-Jiminie oppa ?!
Jungkook bất ngờ với cách gọi của Yeonna.
-Um Jiminie oppa đã cho phép tớ gọi anh ấy như vậy đấy. Hôm qua anh ấy cũng như những ngày thường, chỉ có buổi tối là nằng nặc không uống thuốc, còn lại những buổi khác đều rất ngoan ngoãn.
-Vậy thì tốt rồi. Hôm nay cho cậu nghỉ buổi sáng này, cậu đổi ca trực cho tớ đi, giờ cậu chỉ cần qua thanh toán viện phí cho bệnh nhân 5809, tớ sẽ trực thay cậu buổi sáng này.
-Gì cơ, tự dưng sao lại...!?
-Tớ đi đây, nhớ nhắc bệnh nhân uống thuốc đúng toa và tiễn họ cẩn thận đấy.
Thả vào phòng câu dặn dò ngắn gọn, Jungkook lại cắp nách sổ sách rời phòng.
Lấy tay phủ nhẹ chiếc lá khô xuống giường, Park Jimin ngồi lên rồi vơ lấy cái khăn lau mặt.
Tối hôm qua không biết điều gì thôi thúc khiến anh vẽ tận 2 tập truyện.
Từ lúc phải nằm viện rồi bị Namjoon huyng không cho đi múa, anh đã bắt đầu vẽ manhwa. Số lượt đọc không thể nói là nhiều, nhưng đó vẫn là niềm vui nho nhỏ thường ngày của anh khi mỗi ngày bắt đầu bằng nụ cười và nhìn vào những con số 3 chữ nhiều hơn hôm qua. Jimin biết anh không hề có kinh nghiệm hay giỏi giang gì trong việc này, nhưng cảm giác có người đọc truyện của mình quả là may quá.
.
.
.
Cánh cửa bệnh viện kêu lên. Jungkook bước vào. Vẫn là mùi hương đào thoang thoảng trong không khí. Phòng bệnh này ấm hơn so với các phòng khác, một là vì bệnh nhân phòng này không giỏi chịu lạnh, hai vì anh thích đi dạo hơn là rút thân trong phòng VIP đầy đủ nhưng ngột ngạt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] In the fail
FanfictionMùa Thu là mùa của ngọt ngào. Không còn những đóa hoa, nhưng chúng ta có trái ngọt. Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả. Thanks for reading !!