Yeonna dìu Jimin ngồi dậy, lấy ly nước cho anh rồi cùng ngồi đợi Jungkook trở về. Nhìn cô người yêu của Jungkook ngồi đối diện mình, Jimin thầm trách bản thân thật phiền phức. Vốn muốn biến mất để không làm phiền đến cặp đôi kia, thế mà giờ lại thành mối quan tâm chen ngang hai người họ.
Đầu Jimin hơi đau và êm ẩm một chút, nhưng anh không có dám đụng tới, cứ nhăn mặt chịu đựng, sợ cô nàng trước mặt lại lo lắng. Anh không muốn gây ra bất cứ hiểu lầm nào cả.
Điện thoại Yeonna vang lên, cô nàng lập tức bắt máy. Có vẻ đó là Jungkook, cậu ấy hỏi phòng bệnh của anh.
Chưa đầy 3 phút sau cánh cửa phòng đã bật mở. Jungkook thở hồng hộc, người dựa vào thanh cửa. Yeonna chạy ngay đến bên cậu bạn trai, đỡ cậu đến ghế ngồi, còn trách nhẹ vài câu.
-Làm gì mà mệt thế này ? Em có bảo gấp gì đâu chứ ? Jiminie với em thì vẫn đây chứ có biến đi đâu được ?
-Anh... anh xin lỗi, tại đến phòng cấp cứu mà chẳng thấy ai nên anh.. hoảng.
-Thì em cũng đã nhấc máy ngay khi anh gọi rồi còn gì. Vậy mà vẫn gấp gáp.
-Thôi thôi nào, Yeonna đừng mắng cậu ấy nữa.
Yeonna nghe anh lên tiếng cũng thôi cằn nhằn, đưa ly nước cho cậu uống rồi tìm trong bịch đồ ăn Jungkook mua lấy ra hộp cháo, đi tìm nước nấu sôi.
Và thế là trong phòng chỉ còn có tiếng nước chảy róc rách và tiếng thở của Jungkook. Jimin như cứng đơ người ngồi trên giường, không dám ngước mặt lên, sợ chạm ánh mắt cậu trai đó mà chẳng có lý do. Tim anh bất giác khép chặt vào nhau, tay vò đến bung cả cúc áo cuối.
-Đừng vò nữa, hư quần áo của bệnh viện đấy.
Giọng Jungkook vang lên cọc lóc. Biết rõ là Jungkook đang giận mình lắm nên Jimin nghe theo răm rắp, tay thả lỏng ra như điện giật, người tiếp tục cứng đờ.
Yeonna quay lại đưa anh hộp cháo, còn dặn dò cẩn thận kẻo nóng. Jungkook cũng được nhận hộp cơm từ cô, rồi cả ba lại cắm cúi ăn, chẳng ai nói với ai câu nào.
Jimin cảm giác bầu không khí có hơi quỷ dị nhưng chẳng dám lên tiếng ý kiến, nên ăn nhanh hết hộp cháo mới quay sang Yeonna hỏi :
-Yeonna này, bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ ?
- 12 giờ 30 rồi oppa.
-Đã khuya như vậy rồi sao ? Cả hai mau quay về nhà nghỉ ngơi đi chứ ? Sáng mai còn phải đi làm mà !
Yeonna đứng lên lắc đầu :
-Không được oppa, tụi em phải ở lại chăm sóc anh chứ, làm sao mà bỏ anh lại một mình ở bệnh viện được.
-Không sao đâu Yeonna, anh ổn mà. Cứ về nghỉ ngơi đi, anh chỉ cần ngủ thôi mà.
-Nhưng mà...
-Em về đi Yeonna. Anh ta một mình thì ổn rồi, cần ai đâu chứ.
-Jeon Jungkook !
Cô nàng y tá bực dọc quay sang Jungkook đang lơ đễnh nhai cơm. Jimin bên này chẳng biết thế nào mà mũi lại cay xè.
-Anh nói sai sao ? Anh ta cứ nghĩ lao ra đường như vậy là sẽ được quan tâm đấy. Anh ta vốn đâu phải trung tâm vũ trụ chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] In the fail
FanfictionMùa Thu là mùa của ngọt ngào. Không còn những đóa hoa, nhưng chúng ta có trái ngọt. Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả. Thanks for reading !!