9

276 18 0
                                    

'Pancake coffe ' của anh chủ xinh đẹp Park Jimin đã đi vào hoạt động được 3 ngày rồi. Nhịp sống của anh vẫn bình thường, sáng dậy dùng đồ ăn sáng ở nhà, thỉnh thoảng có Jungkook nhưng cậu ta không thường ở nhà vào buổi sáng vì phải liên tục trực ca đêm hay có ca cấp cứu gấp mà biến mất trong đêm khuya, đến trưa thì ăn cơm hộp ở quán, chiều thì về nhà ăn cơm cùng dì giúp việc, vẫn là thỉnh thoảng có Jungkook.

Sống với cậu ta được 1 tuần, Jimin mới nhận ra căn nhà này bị cậu ta bỏ rơi như thế nào. Nếu không có dì Choi giúp việc chắc căn nhà chẳng khác gì nhà chờ được thuê hay không có chủ.

Việc trang trí quán không có gì quá lâu hay mất thời gian. Cũng nhờ có Taehuyng, cậu bạn của anh với khiếu thẩm mĩ tuyệt vời trợ giúp, 1 căn nhà nhỏ màu vàng ấm áp đã hoàn thành rất nhanh gọn.

Quán Jimin cũng khá đông ngay từ ngày đầu khai trương, vì có một anh chủ quán siêu siêu xinh đẹp, lại còn là vũ công múa đương đại nổi tiếng một thời. Số người ghét anh khá nhiều, nhưng fan của anh thì cũng không gọi là ít. Họ kéo đến quán anh lúc đầu là vì tò mò lý do tại sao anh vũ công đang trên đà nổi tiếng lại giải nghệ và trở thành chủ quán cà phê, nhưng dần dà họ cũng quên đi những mục đích ấy mà yêu hương vị cà phê của Jimin cũng như không gian bé nhỏ này giúp họ thư giãn hơn sau những bộn bề bên ngoài.




-Jiminie, chào buổi sáng.

-A SeokJin huyng, chào buổi sáng huyng. Hôm nay anh không có việc ở công ty ạ ?

-Hôm nay Hanyok cho anh nghỉ một ngày vì anh ấy đi nghỉ mát cùng nhân viên.

Seokjin ngồi xuống chiếc ghế cao trước quầy nước, nhận lấy ly Latte từ Jimin.

-Anh không đi cùng sao ?

Jimin cũng dừng tay khỏi sổ tính toán, quay sang người anh.

-Không, anh muốn ở nhà chăm sóc ba mẹ chồng.

Jimin gật đầu hiểu ra, cũng cầm ly cam nóng uống một ngụm.

-Jiminie này ?

-Dạ ?

-Dạo này Namjoonie à.... không Namjoon ssi sao rồi ?

Jimin không định cười anh, nhưng nhìn điệu bộ bối rối của anh làm Jimin cũng phải khúc khích một vài tiếng nhỏ.

-Namjoonie huyng đang công tác ở Busan ạ. Anh ấy đi được 1 tuần rồi ạ. Em thấy ảnh vẫn khỏe, trừ việc gần đây có vẻ anh ấy đang tìm hiểu về gym, nên nhìn Namjoon ssi chẳng khác gì người khổng lồ xanh hết á huyng.

Seokjin cũng cười. Cậu ấy sống tốt như thế, có vẻ anh cũng dần thoát ra được cái bóng đó rồi.

-Nhưng Namjoon huyng, vẫn không thể ngăn mình mang một vẻ buồn vào mùa thu.

Seokjin hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ sau lưng cậu em. Lá vàng rơi vô tư lự bên kia vách tường, nhẹ nhàng đáp đất không chút vương vấn. Thời gian họ bên nhau rồi xa nhau, thật trùng hợp đều là vào mùa thu.

Kỉ niệm ngày cưới của anh, cũng vào đầu mùa thu.

.

.

.

-Seokjin huyng, anh... anh có quyền làm b-bạn trai em.

Dưới tán cây ngả vàng, Namjoon tay run run cầm lấy hộp quà với màu sắc không thể nào nghĩ có thể đứng cùng nhau, hộp quà màu xanh lá chuối non và chiếc nơ màu hồng.

Seokjin bật cười khi nhìn hộp quà run theo nhịp đôi bàn tay to của người em trước mặt.

-Namjoon, cầm chắc hộp quà vào, anh không muốn nhận một món quà đã tiếp đất đâu.

-Huyng, huyng có đồng ý không ạ ?

Câu đùa của anh vẫn không làm Namjoon bớt hồi hộp. Y hỏi lại 1 lần nữa.

Anh vẫn không ngừng mỉm cười, đưa tay nhận lấy hộp quà, rồi luồn tay mình vào đôi tay to.

-Anh nghĩ mình đã thể hiện đủ nhiều tình cảm của mình, cố gắng quá nhiều để em nhận ra anh cũng yêu em, Namjoonie ?

Cậu trai im lặng một hồi, IQ148 vẫn chưa tiếp thu kịp lời anh nói, rồi nước mắt tự động chảy dài trên đôi má. Y ôm chầm lấy anh, không màng nín nhịn những tiếng thút thít nơi cổ họng.

-Em cũng yêu anh huyng, em yêu anh Kim SeokJin.

Chiếc lá vàng rơi xuống vai một Namjoon năm ấy, được một Seokjin nhẹ nhàng nhặt xuống, rồi dịu dàng hôn lên bờ vai to của người anh yêu.













-Anh và cậu ấy, có vẻ đang rất tốt trên con đường của riêng mình. Có vẻ cuộc chia ly năm đó không phải quá sai lầm, nhỉ ?

Seokjin nuốt xuống ngụm Latte đắng, mỉm cười với Jimin.

-Nó không sai lầm huyng, nhưng nó có sai sót. Sai sót ở chỗ, vẫn để lại một vết sẹo khó phai trong lòng người ở lại và cả người ra đi, dù có cố quên đi nữa. Cuộc chia ly đó, đã đánh mất một định nghĩa thật đẹp đẽ trong tim hai người anh yêu quý của em, huyng.

.

.

.

-Chúng ta nên dừng ở đây thôi Joonie, anh đã cố gắng hết sức rồi.

-Cố gắng hết sức ?? Huyng, một điều để được gọi là cố gắng hết sức phải thể hiện qua những kết quả nhỏ nhất ! Ba mẹ anh, họ dường như đã đồng ý gặp mặt em, nhưng cuối cùng, chính anh là người hủy cuộc hẹn đó, Jinie ! Đó gọi là cố gắng sao chứ ?

-Namjoonie, anh đã nói với em là có lý do riêng rồi mà.

-Vâng huyng, em không biết cái lý do riêng đó là do ai trong gia đình yêu quý của anh, nhưng họ đã chẳng cho em cơ hội nào nữa. Họ ném thiệp cưới vào mặt em, Seokjin !!! Họ như muốn rạch nát tim em bằng cái thiệp mời mới tinh đó vậy !

-Được rồi Namjoon, anh không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau và nói chuyện nữa đâu. Ngày mai là đám cưới anh, em có thể tới, nhưng anh vẫn không khuyến khích. Mong rằng không gặp nhau nữa, ngoài những cái chạm mặt bắt buộc với bọn nhỏ. Chào em.
















    "Hoá ra chia ly chính là như vậy. Mà đau đến quặn thắt tim gan nhưng phải cố ngăn dòng lệ tuôn rơi trước mặt em."

   "Anh là một bài thơ tuyện sắc thanh âm, nhưng em lại chẳng đủ hoàn hảo để cảm nhận được nó."

[KOOKMIN] In the failNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ