Đến trưa thì cả 2 ghé vào một quán ăn gần bệnh viện để dùng bữa trưa. Vì Jungkook còn có ca trực vào buổi chiều nên nhanh chóng đã ăn xong.
-Namjoon huyng vừa nhắn tin cho em, bảo chiều hôm nay có thể được xuất viện rồi.
-Thật sao ?
Nghe đến xuất viện Jimin vui ra mặt. Thoát khỏi cái phòng trắng buồn tẻ đó thật là tuyệt vời.
-Ừm, lát nữa em chở anh đến bệnh viện dọn đồ luôn. Anh muốn về lúc nào thì tùy, có thể bắt taxi về trước cũng được, em trực đến 5 giờ chiều mới tan làm.
Jimin nghe xong gật đầu đã hiểu, nhưng hình như có gì đó cấn cấn.
-Khoan đã, tại sao tôi phải đi taxi ? Namjoon huyng đâu ?
Jungkook nghe được câu hỏi mình muốn nghe thì bật cười thỏa mãn, nhưng không trả lời, tay vẫn thoăn thoắt soạn gì đó trên điện thoại.
Jimin thấy điệu cười của người kia thì bực mình, hỏi thì trả lời đi chứ trời !
-Nè nè cậu khinh thường tôi đó hả ? Hỏi sao không trả lời ? Namjoon huyng đâu sao không thể chở tôi về chứ ?
Chiếc điện thoại dí màn hình vào mặt Jimin. Một đoạn tin nhắn hiện ra trước mắt anh.
2 đứa dọn đồ cho Jimin về nhà em luôn nha Jungkook. Anh phải đi công tác về Busan tận 1 tháng. Hai đứa nhớ hòa thuận đó.
Em không chắc Jimin có thể không tức giận khi ở cạnh em đâu ahihi =))
Cẩn thận đó Jungkook, em ấy rất đáng sợ khi tức giận.
Em biết mà, đó là động lực huyng kkk
-------------------------------------------
U là trời thật không thể tin được. Hai con người này hợp tính nhau đến phát cọc !!
-Hai người... aish nhưng tại sao tôi không được về nhà của tôi ? Tại sao anh ấy không bảo tôi mà phải nhắn tin riêng với cậu chứ ?!
Jimin bực bội uống cạn ly cà phê, đôi mày chau lại bức xúc.
-Vì anh mới xuất viện, ở nhà em sẽ dễ bề chăm sóc anh, còn phòng việc giải nghệ của anh với đám nhà báo nữa chứ. Với lại không phải nếu anh biết thì sẽ cố chấp đòi đi theo ảnh mà không chịu ở nhà em sao ?
Ôi cảm giác bị bắt thóp thật khó chịu. Đồ đáng ghét Jeon Jungkook, tôi thích cậu (?!)
Không còn cứu vãn gì được nữa rồi, Jimin phải chấp nhận sự thật là ở chung nhà với Jeon Jungkook . Nó giống như bài tập về sức chịu đựng vậy.
Chịu đựng cả về cảm xúc lẫn thân thể.
Vừa mới thoát một đại nạn thì lại đến một đại nạn khác rồi !!
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] In the fail
FanfictionMùa Thu là mùa của ngọt ngào. Không còn những đóa hoa, nhưng chúng ta có trái ngọt. Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả. Thanks for reading !!