Tòa nhà Hakydong hôm nay có một bữa tiệc khá quan trọng và linh đình. mọi người tham dự bữa tiệc đều là những quan chức nhà nước với địa vị cao ngất, hay có trong tay tài sản khó lòng đếm nổi những con số, và cũng có những vị nắm thả cả sinh mạng của bao nhiêu người. Họ đến để mừng ngày nhận chức của Chủ tịch Lee Ha Jun, cũng là chủ của Hakydong to lớn này.
-Cảm ơn giám đốc Nam và phu nhân đã đến tham dự bữa tiệc này. Đây thật sự là vinh hạnh của tôi.
-Haha chủ tịch Lee đã khiêm tốn rồi, chúng tôi cũng rất vinh dự được tham gia bữa tiệc tại tòa nhà Hakydong của ông, tòa nhà có giá trị cao nhất Đại Hàn này. Chúc mừng ông nhận được chức Chủ tịch tập đoàn Hakydong.
-Vâng cảm ơn giám đốc Nam rất nhiều.
Lee Ha Jun đang cười khá vui vẻ thì một tên hầu cận tiến đến :
-Thưa chủ tịch, cậu vũ công ấy đến rồi ạ.
Lee Ha Jun nghe đến cái tên xinh đẹp ấy liền mỉm cười hài lòng, tạm biệt 2 vợ chồng giám đốc Nam rồi nhanh chân bước theo hắn ra phía sảnh lớn.
Ra khỏi đám đông và đến được đại sảnh rộng lớn cũng là lúc ông thấy dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng tiến đến mình, vận trên người chiếc áo lụa xanh lẳng lơ lấp lánh những vệt sáng, với chiếc quần bó đen ôm sát, nụ cười khó nắm bắt ấy vẫn treo trên đôi môi mọng dày quyến rũ.
-Đến rồi sao, người đẹp của tôi. Người đẹp không thể biết tôi đã đợi lâu đến mức nào đâu.
Người ấy bước đến trước mặc chủ tịch Lee, lịch sự cúi người, giọng nói ngọt ngào không lạnh không nóng đáp :
-Vâng, xin thứ lỗi vì sự trễ nải của tôi. Park Jimin tôi, xin dành đêm này của mình cho Chủ tịch.
Chủ tịch Lee cười lớn. Giọng cười ông ta vang khắp đại sảnh, như mở đầu một chuỗi những thù oán bi thương trải dài.
.
.
.
.
-Jimin, Park Jimin, anh sao thế ?
Tiếng gọi nhỏ sau vai khiến Jimin giật mình thoát khỏi ký ức mù mờ.
-À không có gì. Sao cậu còn chưa về nữa ?
-Tôi xếp lại bàn ghế rồi về ngay đây. Anh đang nghĩ gì thế ?
Doyun mắc chiếc áo khoát bên ngoài rồi bước ra khỏi phòng pha chế.
-Không có, tôi cũng chuẩn bị về nhà đây.
-Có cần tôi đưa về không ?
-Không đâu, tôi sẽ gọi taxi mà.
-1 giờ sáng rồi thì taxi đâu ra. Mau lên tôi đưa anh về.
-À ừ cảm ơn cậu nhé.
Jimin lấy chiếc áo vắt trên ghế rồi cùng Doyun bước khỏi quán.
-Khóa cửa xong rồi về thôi.
.
.
.
Yeonna ngồi đợi cậu bạn của mình trong phòng nhân viên thì đột nhiên chuông điện thoại reo. Là điện thoại Jungkook. Màn hình vẫn tối ôm, Yeonna nheo mắt nhấn phím trả lời:
-Này Jeon Jungkook, cậu về nhà chưa đấy ?
-A Jiminie oppa, em Yeonna đây ạ, Jungkook vẫn chưa về nhà đâu ạ. Cậu ấy đang ở bệnh viện.
-Là Yeonna hả ? Sao đột nhiên lại quay về bệnh viện ? Jungkook đâu, cậu ấy không mang theo điện thoại à ?
Yeonna đưa mắt ra phía cửa :
-Dạ Jungkook đi vệ sinh rồi ạ. Oppa gọi cậu ấy có gì không, lát em sẽ nói lại cho cậu ấy.
-À em nói giúp với Jungkook là nếu về nhà được thì tranh thủ về sớm, không thì ngủ ở đó đi, sáng mai về cũng được.
-Dạ vâng ạ, em sẽ nói lại với cậu ấy.
-Ừ chào em.
-Vâng ạ.
Yeonna đưa tay nhấn nút kết thúc uộc gọi, mắt bất giác đảo một vòng, vẻ chán nản, lẩm bẩm:
-Tỏ ra quan tâm nhỉ, oppa thật là trễ nải quá.
-Ai đấy Yeonna ?
Jungkook bước vào, tay đã cầm bộ sạc, tay còn lại cầm cốc cà phê nóng.
-À là Jiminie oppa, anh ấy gọi hỏi thăm cậu đấy.
-Vậy hả ? Anh ấy tắt máy chưa, cậu bảo anh ta đến rước tớ đi.
Jungkook mặt tỉnh bơ bảo khiến Yeonna ngơ người.
-Cậu, không phải cậu có xe sao ?
-Thì cậu cứ bảo anh ta xem.
Yeonna im lặng một lát rồi cũng gật đầu, đưa điện thoại lên tai:
-Oppa, Jungkookie bảo... anh có thể đến bệnh viện rước cậu ấy không?... Vâng, anh đã về đến nhà rồi sao ạ? À vâng cậu ấy không cố ý làm phiền anh đâu, à vâng em sẽ bảo lại với cậu ấy ạ. Vâng chào oppa, chúc Jiminie oppa ngủ ngon ạ.
-Sao rồi, anh ta trả lời sao ?
Thấy điệu bộ trông chờ của Jungkook, Yeonna chột dạ trả lời:
-Oppa bảo... cậu có xe thì tự về đi, anh ấy đã lên giường ngủ rồi, còn bảo cậu... sao phiền thế không biết... A Jungkook à anh ấy... chắc là bị gọi dậy lúc đang ngủ nên hơi giận thôi, cậu đừng...
-Không sao tớ biết rồi.
Jungkook chau mày uống ừng ực cốc cà phê. Ra là phiền phức, cậu chỉ là đồ phiền phức không hơn không kém. Jimin bảo cậu phiền phức thì đúng là phiền phức rồi, vị trí của mình trong lòng anh ta cũng chẳng còn là cái đinh gì nữa. Tình cảm mà Namjoon huyng nói, là do anh ta tỏ ra thôi nhỉ? Thật đáng khinh mà. Uổng công Namjoon huyng lo lắng cho anh ta.
Yeonna nghe cậu nói vậy nhưng điệu bộ lại lạnh lẽo đáng sợ, nên cô cũng biết điều cầm lấy bộ sạc cắm vào điện thoại cho cậu. Khuôn miệng run rẩy nhưng không kìm nổi nụ cười.
Bầu không khí trong phòng nhân viên đột nhiên im lặng. Yeonna ngồi nhìn Jungkook một hồi không chịu được vươn người khều nhẹ vào tay cậu, ngập ngừng nói nhỏ:
-Jungkookie, chúng ta làm bạn được bao lâu rồi nhỉ ?
- Tầm 3 năm, sao thế ?
Được hỏi thì Jungkook cũng ngước lên trả lời, giọng nói không nóng không lạnh nhưng khuôn mặt của Jungkook vẫn khiến cô hơi run lên, tim cũng đập nhanh hơn, đầu lướt nhanh qua câu nói cô đã chuẩn bị từ rất lâu, nhém chút quên sạch.
-Cậu thấy như vậy... đã đủ lâu chưa ?
-Cậu hỏi vậy là ý gì ?
Hai bàn tay Yeonna càng lúc càng run rẩy, nắm chặt đến trắng bệch, môi cũng chẳng còn khả năng nói lưu loát, lấy hết can đảm nói :
-Cậu thấy đã đủ lâu để... cậu yêu tớ chưa ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] In the fail
FanfictionMùa Thu là mùa của ngọt ngào. Không còn những đóa hoa, nhưng chúng ta có trái ngọt. Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả. Thanks for reading !!