SeokJin vừa đi chợ về. Anh đặt túi đồ lên bếp, chậm rãi bày rau củ và bắt tay vào nấu nướng. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên.
-Xin cho hỏi ai đấy ạ?
Seokjin nhìn vào màn hình camera. Một người đàn ông hơi to, đi cùng một người phụ nữ tóc xoăn. Như đã đoán ra được là ai, Seokjin nuốt nước bọt rồi khẽ khàng mở cửa.
-Xin chào ạ, hai người là?
-Chúng tôi đến tìm anh Lee để nói chuyện về khoản vay. Nghe bảo anh ta đã trả đủ hết nợ ở các chỗ khác nhưng đến chỗ của chúng tôi thì chưa?
-T-tôi xin lỗi, hiện tại thì chồng tôi không có ở nhà, còn về khoản nợ... như cô biết đó, chúng tôi đang cố gắng để trả hết dần, mong cô có thể chờ thêm chút nữa.
Seokjin nhỏ nhẹ như van xin, anh còn chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn chủ nợ.
-Ở nhà to như vầy mà nợ nần chồng chất, đúng là chẳng lượng sức mình. Cậu xem sao nói lại với chồng cậu, nhắm mà trả đủ cho tôi nhanh nhanh. Nể tình cậu mặt mũi cũng được, nói năng lễ phép nên tôi không làm lớn chuyện với cậu, nhưng khi nào tôi đến mà gặp chồng cậu, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu đấy.
-Thật cảm ơn lòng tốt của cô.
-Tôi đi đây, lần khác tôi đến thì anh Lee phải ra gặp tôi đấy.
-Vâng cô đi thong thả.
Cánh cửa vừa đóng lại, Seokjin vô lực ngồi bệt xuống sàn. 1 năm trước chồng anh bị phá sản vì bố chồng mất, mẹ chồng cũng mất ngay sau đó. Mọi thứ cứ như vậy sụp đổ chưa đầy 1 tháng. Hiện tại công ty cũng đã vực dậy được chút ít, Hanyok cũng đang rất cố gắng lấy lòng nhân viên để họ ở lại. Hôm nay là ngày y về sau kì nghỉ 3 ngày với nhân viên.
Chuông cửa lại reo lên, lần này thì chắc là chồng anh rồi.
-Em về rồi ạ.
Hanyok bơ phờ kéo vali vào trong nhà, Seokjin vội nhặt áo khoát y làm rơi dưới sàn lên.
-Sao rồi ạ, chuyến du lịch vẫn ổn chứ?
-Ổn thì ổn thôi, chắc ngày mai sẽ nhận được tiền thưởng từ cấp trên.
Hanyok thở phào nhận lấy ly nước từ tay Seokjin, tiện thể đưa mắt nhìn sang chồng mình.
-Anh ở nhà vẫn ổn chứ, họ có đến tìm nữa không?
-Chuyện đó làm sao tránh khỏi chứ, cũng may là họ vẫn còn tốt bụng mà cho chúng ta thêm thời hạn, nhưng bảo là lần tới họ đến phải là em tiếp.
Hanyok cười cay đắng, đầu gục xuống. Từ lúc ba mất đến giờ, nợ cũng đã được trả gần hết nhờ gia đình của Seokjin giúp đỡ ít nhiều, nhưng vì lòng tự trọng của một người đàn ông, và một người chồng, y tự nguyện gánh những món nợ do ăn chơi của ba mà ra. Mặt mũi để nhìn gia đình bên kia còn chẳng có, nỗ lực của y cũng dần có kết quả, nhưng gánh nặng vẫn chưa trút bỏ hết.
-Seokjin hyung, vất vả cho anh rồi. Ở cùng em, thiệt thòi cho anh quá.
Seokjin ngồi xuống bên cạnh y, vỗ nhẹ lên tấm lưng cao gầy. Tuy cả hai đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu nhưng chưa bao giờ Seokjin xem Hanyok là gánh nặng của mình. Đến và gặp nhau là một cái duyên, sống cùng nhau là cái nợ, số phận là thứ cứ phủ lên người, đè nặng đến nỗi sức người cũng chẳng hất nó xuống được, chỉ còn biết gánh gồng chịu đựng rồi từ từ chống lưng mà vực lên. Hanyok vốn trẻ tuổi hơn cả Namjoon, việc gánh vác cả một công ty đối với Seokjin chính xác là một điều đáng nể phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] In the fail
FanfictionMùa Thu là mùa của ngọt ngào. Không còn những đóa hoa, nhưng chúng ta có trái ngọt. Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả. Thanks for reading !!