-Cậu vừa nói gì đó Yeonna ?
-Hả ?
-Cậu nói gì á tớ chưa nghe kịp, cậu nói lại đi.
Aish cái tên bác sĩ ngốc này, đã ngượng rồi mà còn không nghe kịp.
-Tớ nói là tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn trai tớ không ?
Đó vậy đi cho lẹ.
-...
-...Không gian đột nhiên im lặng lần nữa. Yeonna đầu cúi sát, hai tay vò lấy nhau trắng bệch, mặt đỏ bừng bừng như sắp bệnh đến nơi, nhưng tai thì hoat động hết công suất nghe rõ hết từng cử động biểu cảm của người ngồi đối diện. Phòng nhân viên đã duy trì trạng thái như vậy khoảng 5 phút sau, cô nàng mới lén lút ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Jungkook cũng cúi mặt xuống, bóng tối che hết nửa khuôn mặt cậu, nhưng dáng hình thì đầy vẻ suy tư.
-Jungkookie a.
Rồi đột nhiên cậu đứng bật dậy, đi qua phía ghế bành Yeonna đang ngồi, lao xuống.
Trời bên ngoài đổ ào cơn mưa, 2 chiếc xe đặt riêng lẻ một góc bên bệnh viện ướt sũng, người tài xế đã ngủ gục trên vô lăng lúc nào, tạm thời quên cô tiểu thư đang tận hưởng hạnh phúc của mình trong kia mà đánh một giấc ngon lành bên trong chiếc xe hơi đắt tiền của nhà họ Lee.
.
.
.
.
.
.
.
Trời may mắn đổ cơn mưa vừa kịp lúc Jimin bước vào nhà.
Lại là không gian im lặng ấy đón anh sau một ngày làm việc.
Biết là phải quen với điều này, nhưng đột nhiên hôm nay trong lòng anh bức bối kì lạ.
Mưa càng lúc càng lớn, Jimin tắm xong thì xuống bếp lục vài món lúc trưa dì Choi làm cho Jungkook ra ăn.
Ngồi trầm lặng trong không gian bếp, nhưng tiếng mưa rơi bên ngoài ồn ào như tâm trí của anh bây giờ, chẳng thể êm đềm mà càng lúc càng nổi sóng.
Tại sao Jungkook không về nhà mà lại quay về bệnh viện ? Tại sao Lee Yeonna lại cầm máy cậu? Tại sao cậu không báo anh tiếng nào ? Những câu hỏi ấy cứ bao vây anh như những mũi tên chỉ chực chờ nhắm thẳng vào tim anh nếu anh tìm ra câu trả lời.
Một giọt, hai giọt rồi vô số những hạt mưa rơi trên mái nhà, lao đầu vào tấm kính cửa sổ, ồn ào và mất bình tĩnh với khát khao được hóa thành giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt tinh khiết bên trong, dù biết bản thân mình mong manh và nhỏ bé.
Cổ họng nghẹn ứ, Jimin vùng vằng bỏ đũa bước lên phòng. Giờ đã 3 giờ sáng, anh cũng chẳng có hứng ngủ, liền lôi truyện ra vẽ. Bộ truyện đã bị anh bỏ rơi từ lúc xuất viện, số comment hối thúc của độc giả đã tăng lên đáng kể, làm anh đột nhiên vừa ấm áp vừa có lỗi.
Bật bản nhạc yêu thích trong playlist, Jimin nhắm nhẹ mắt cảm nhận từng câu từ nhẹ nhàng, song song với giai điệu êm ái với tiếng mưa to bên ngoài, mang lại cho tâm trạng con người một cảm giác khác lạ hẳn.
Hãy trở thành duy nhất của anh
Cái tên mà anh hằng mong muốn được gọi như thế
Hãy ở cạnh bên, nắm tay anh và cùng bước tiếp
Dù là buổi đêm khi mưa rơi hay ban ngày trống trải
Thì em cũng giúp tô màu cuộc sống của anh thật rực rỡ nhé
Nếu em ở cạnh bên anh như thế này, anh sẽ cố gắng hơn nữa
...
Ngòi bút thoăn thoắt trên màn hình, hình ảnh một chàng trai hiện ra, thật trong sáng với nụ cười nở rộ, tóc bay hòa với gió trời mang theo vài lá thu vàng tung tăng xung quanh. Không khung tranh, không bóng thoại, chỉ đơn giản là nụ cười đó, hiện mãi trong trang truyện, và chẳng ai có thể mang nó rời xa khỏi anh.
...
Giờ anh sẽ tin
Anh hay ngân nga như thế này
Với người mà anh đã mãi kiếm tìm
Này tình yêu của anh
Hãy trở thành tình yêu duy nhất của anh.
...
Jimin tô cho bầu trời phía sau chàng trai ấy một màu cam vàng u buồn của hoàng hôn, nhưng chốc sau lại xóa đi và thay vào một bầu trời màu xanh mát truyền thống.
Vì anh nghĩ, nếu không có anh, em ấy chắc chắn sẽ vẫn sống tốt. Rõ ràng là vậy.
Jimin bật cười với suy nghĩ ích kỉ của mình. Vài năm trước cũng chẳng có anh, cậu ấy vẫn sống một cuộc sống tốt của riêng cậu đó thôi, anh chỉ mới bước vào cuộc sống của cậu chưa đầy 1 tháng, sao có thể là một gam màu trong bảng sắc của cậu được.
Vậy không phải anh bị bỏ rơi, vì vốn dĩ anh đã được bao bọc lúc nào đâu.
Điện thoại Jimin văng lên ngắt ngang đoạn điệp khúc. Một tin nhắn được gửi vào.
Yeonna
Jiminie oppa, Jungkookie hôm nay ngủ ở bệnh viện ạ.
Cậu ấy bảo em nhắn với huyng có thể đợt này sẽ ít khi về nhà, oppa giữ gìn sức khỏe nhé ^^
Cảm ơn em. Bảo em ấy đừng làm việc quá sức nhé.
Ra là đã ngủ ở bệnh viện nhỉ. Chắc lại có ca cấp cứu rồi. Jimin mỉm cười thông cảm, tội nghiệp cậu bác sĩ của anh, lại phải đang vất vả với bao nhiêu bệnh nhân. Ngoài trời đã mưa lớn thế này rồi.
Jimin sắp xếp lại bàn, tắt laptop, làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng lên giường.
Nụ cười xinh đẹp ấy vẫn treo trên môi, cho đến lúc mi mắt mệt mỏi nhắm lại mới bị một hàng lệ băng ngang làm dập tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] In the fail
FanfictionMùa Thu là mùa của ngọt ngào. Không còn những đóa hoa, nhưng chúng ta có trái ngọt. Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả. Thanks for reading !!